đều hết lòng tin vào Sở Vãn Ninh, Sắc Hồ Lô tất nhiên cũng sẽ bị y thu
phục, chỉ có Mặc Nhiên trong lòng biết rõ ––––––
Tiên trưởng trong sạch nhất đời này, đã không lâu trước kia, vào đêm trời
mưa, ở trấn Vô Thường, tiểu điếm âm u hắc ám, đã trên giường môi răng
tương liên, da thịt thân cận.
Bị mình vấy bẩn.
Sở Vãn Ninh mở mắt ra.
Trong bụng Hồ Lô là một khoảng trời riêng, tự tạo thành một u cảnh.
Giống truyền thuyết, trong Sắc Hồ Lô quả nhiên là nến đỏ cao chiếu, hỉ
trướng buông xuống. Đi về phía trước, nhưng chỉ thấy một cái giường lớn
đơn giản toàn là màu đỏ, lạc rang đậu phộng táo đỏ, chăn đệm, rèm màn,
khâm đào, đầy đủ mọi thứ.
Vừa vào trong Sắc Hồ Lô đã thấy một bà già đứng ở của phòng, cười tủm
tỉm, mai tóc dày đầy màu ngọc xanh, bà nhếch môi, liền thấy hàm răng màu
ngọc của bà.
Sở Vãn Ninh trong lòng biết mình tuyệt đối không có khả năng hàng phụ
Sắc Hồ Lô, cũng lười nói nhảm nhiều, liền tiến lên cùng lão phụ nhân nói:
“Nãi nãi, ngươi đưa ta đi được rồi, không cần xốc khăn voan của ta.”
Lão phụ nhân vẻ mặt ôn hòa mà mà mở miệng: “Ừ ừm hừ hừm.”
“…………..”
Không nghĩ tới bà già này không biết nói, cũng không có Tửu Hồ Lô nào
nhạy bén như vậy, không thể hiểu ý của Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh hết
cách, chỉ đành thở dài, căng da đầu đi tới trước giường.
Trên giường có một người ngồi ngay ngắn, trên áo thêu huyền sắc ám long,
thêu phượng vũ hạ thường xuân sắc, đủ thứ, che khăn voan, nhìn không rõ
mặt.
Bà già kia tập tễnh mà thong dong đi tới, trong tay hiện một thanh sương
khói, thành một cây thanh ngọc như ý, đưa cho Sở Vãn Ninh, rồi sau đó
làm động tác mời.
Tuy rằng Sở Vãn Ninh cũng không thể tiếp nhân bộ dắng Mặc Nhiên mặc
đồ tân nương, ngẫm lại đều có chút ghê tởm, nhưng nghĩ chính mình năm