đó ở Trấn Thải Diệp giả làm tân nương minh hôn, liền cảm thấy xấu hổ
thay Mặc Nhiên, không nên xem, không nên xem.
“………….”
Đúng, không sai, ghê tởm, không xem được không xem nổi.
Sở Vãn Ninh xanh mặt đứng đó hồi lâu, hít một hơi thật sâu, sau đó đi lên
trước.
Bà lão thúc giục nói: “Ừm ừm ừm ừm.”
“Biết rồi, đừng vội.”
Như ý khởi, vén lụa đỏ.
Sở Vãn Ninh hơi hơi mở to hai mắt: “Ngươi là….”
Dưới ánh đèn phượng, một nam tử đeo cửu lưu châu miện nâng mắt, ánh
sáng chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, một đôi mắt đen chế giễu chê
cười, hắn khẽ nâng cằm, khẽ cười với Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh không khỏi mà ngơ ngẩn ——–
Người này đúng là Mặc Nhiên, nhưng mà khuôn mặt thật sự có chút trắng
bệch, ánh mắt cũng uể oải, cả người biểu tình đều tương đối kì quái.
“Hừm, xem ra trong lòng Vãn Ninh, rốt cuộc vẫn là không quên được bổn
tọa.” Thấy hắn thất thần, nam tử kia liền vươn tay, bỗng dưng túm lấy cổ
tay Sở Vãn Ninh. Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đôi mắt của
Sở Vãn Ninh, lại phá lệ tàn nhẫn, giống như chim ưng.
Mặc Nhiên nhếch môi, cười rộ lên, nụ cười lại không có chút ấm ấp nào,
mà là răng trắng dày đặc.
“Bổn tọa thật là vui mừng.”
……….. Cái gì vớ vẩn thế.
Sở Vãn Ninh vừa tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ chắc Sắc Hồ Lô ở
trong Kim Cổ Tháp choáng váng rồi, biến ra những người đều không hiểu
được.
“Buông ra.”
Mặc Nhiên không có buông tay.
Sở Vãn Ninh liền quay đầu nói với bà lão: “Bảo hắn buông tay.”
Lời còn chưa dứt, “Tân nương” Mặc Nhiên bỗng đứng lên, Sỡ Vãn Ninh
chỉ kịp nhìn châu miệng trên đầu đung đưa, sau đó trên eo nặng nề, trời đất