Sở Vãn Ninh ra, run càng lợi hại, lại tiếp tục dùng sức dập đầu, “Xin tiên
quân thứ tội, xin tiên quân thứ tội.”
“………..”
Những năm trước Sở Vãn Ninh trừ yêu diệt ma, hàng phục không ít yêu
quái, “Thiên Vấn” đối với những tên đầu trâu mặt ngựa có uy danh hiển
hách, từng có tiểu yêu vừa thấy y đã sợ tới mức động cũng không dám
động.
Nhưng không ngờ được Sắc Hồ Lô này cũng giống như thế.
Sở Vãn Ninh thu Thiên Vấn, mặt âm trầm, từ trên giường dậy, nhìn chằm
chằm nam tử trẻ tuổi không ngừng dập đầu, cạn lời một lúc lâu, nói: “Đưa
ta ra ngoài.”
“Dạ, dạ!” Sắc Hồ Lô kia nào dám chậm trễ, lập tức niệm chú quyết, chỉ
nghe “xoẹt” một tiếng, trong sương khói mờ ảo, Sở Vãn Ninh đã bị lớp
sương mù này làm cho không mở mắt nổi, chờ sương mù tan, có thể thấy rõ
mọi thứ trước mặt, y đã quay về trước quảng trường Đan Tâm Điện.
Chung quanh lập tức có vài người tới.
“Sư tôn, không sao chứ?”
“Ngọc Hành, ngươi tới dọn dẹp thật quá tốt!”
“Sư tôn sư tôn, có bị thương không?”
Sương khói kia vẫn còn mùi hôi thối của hồ lô, Sở Vãn Ninh ngửi có hơi
choáng, ngừng một lát mới để ý Sắc Hồ Lô cũng đã biến mất, trên phiến đá
xanh trước mặt mình, lẳng lặng nằm một hồ lô nhỏ màu hồng đào.
Sở Vãn Ninh nghĩ tới ảo ảnh lúc nãy một lát, vẫn có chút bị sỉ nhục, không
muốn nhiều lời, chỉ cao thâm khó đoán mà nói với Tiết Chính Ung: “Mang
hai hồ lô này, trấn dưới tháp đi.”
Tiết Chính Ung nói: “Được… Ờm…”
Nhưng ánh mắt lại dừng trên người Sở Vãn Ninh, tới tới lui lui, có hơi do
dự.
Sở Vãn Ninh bị ông nhìn chằm chằm đến e ngại: “Sao thế?”
“… Không có gì.”
Có điều biểu tình của Tiết Chính Ung tuyệt đối không phải đang nói
“không có gì”, hơn nữa Sở Vãn Ninh bỗng nhận ra, ngoại trừ ông, mọi