người xung quanh đều mang loại ánh mắt tò mò cười trộm thầm đánh giá y.
Sở Vãn Ninh quay đầu, ngay cả Mặc Nhiên cũng có hơi xấu hổ mà nhìn y,
gương mặt màu lúa mạch có chút đỏ.
“Làm sao…”
“Thế” còn chưa ra khỏi miệng, Sở Vãn Ninh đã biết nguyên nhân.
Y cúi đầu, nhìn y phục của mình.
Hoá ra không biết từ lúc nào, có lẽ từ lúc đi vào trong hồ lô, y phục bình
thường trên người y đã biến thành kim quan cát phục không khác Tiết
Mông lắm, khoác áo choàng, đúng là xiêm y người ta mặc lúc bái đường
thành thân. Sở Vãn Ninh: “…”
Chuyện Ngọc Hành trưởng lão mặc cát phục hàng yêu, nhanh chóng thành
đề tài nói chuyện say sưa ở Tử Sinh Đỉnh.
Mà chúng đệ tử thích bàn nhất đó là—— “Không biết trong hồ lô Ngọc
Hành trưởng lão, rốt cuộc đã cưới ai.”
Có người không chê mạng mình ngắn, cao hứng phấn chấn nói: “Nhất định
là một thiên tiên mỹ nữ.”
Có người lo mạng mình dài, làm mặt quỷ nói: “Nhỡ đâu là mỹ nam thiên
thần thì sao?”
Có người lại rất yêu mạng sống, nghiêm trang nói: “Trưởng lão xốc khăn
voan lên, hẳn là thấy ngay hồ lô đi, nếu thấy những thứ khác, sắc hồ lô sẽ
không vui, y cũng không có cách nào hàng phục yêu quái này.”
Mọi người ghét bỏ kẻ yêu mạng sống kia, đều thấy hắn không thú vị, lắc
đầu bỏ đi.
Có điều, Tử Sinh Đỉnh còn có một lực sĩ anh dũng không sợ chết nhất——
Hôm ấy, thời tiết âm u, tiết thần tu tạm huỷ. Mặc Nhiên sáng sớm đã lén lút
mang điểm tâm, nhân lúc không ai chú ý, đến Hồng Liên Thuỷ Tạ nịnh Sở
Vãn Ninh.
Hai người ăn cơm xong, vị “Thiên tiên mỹ nữ” “Mỹ nam thiên thần” trong
miệng mọi người này cười ngâm ngâm mà kéo tay Sở Vãn Ninh, hỏi: “Sư
tôn, người ở trong Sắc Hồ Lô, cưới ta sao?”