Có lẽ vì lớn hơn mười tuổi, không chịu nổi người trẻ tuổi năn nỉ ỉ ôi, năn nỉ
làm nũng.
Y thấy sau khi mình gật đầu, nam nhân liền cười sáng lạn loá mắt, bỗng
cảm thấy như cắn câu mắc lừa——
Y vẫn luôn hung dữ, giương nanh múa vuốt. Nhưng đến cuối cùng, thường
thường vẫn là y thoả hiệp, đáp ứng mọi thứ Mặc Nhiên muốn.
Y con cá này, bơi qua bơi lại, rốt cuộc vẫn cắn lấy một đầu, gọi là móc câu
Mặc Nhiên.
“Ta nên gọi người là gì mới tốt đây?” Móc hỏi.
Sở Vãn Ninh uể oải nói: “Tùy ngươi.”
“Sao có thể tùy tiện được, đây là chuyện rất quan trọng đó.”
Mặc Nhiên trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, nhưng đầu óc hạn hẹp, thậm chí còn
có hơi thô bỉ, nên chỉ đành nói: “Bảo bối?”
Sở Vãn Ninh lập tức nhớ tới giấc mơ kia, có chút chịu không nổi: “Đừng.”
“Sở lang?”
Sở Vãn Ninh thật sự thấy ghê rồi, đen mặt hỏi: “… Thế ta gọi ngươi là
Nhiên muội à?”
“Ha ha ha, quả thật không ổn.” Mặc Nhiên gãi đầu cười một lát, lại nhíu
mày suy tư, có điều mấy thứ hắn nghĩ ra có hơi thô bỉ, vẫn thực sự không
ổn,”Sở lang bảo bối cưng?”
Nói xong đến cả mình cũng chịu không nổi, đỡ trán, hơi tuyệt vọng rồi.
Sở Vãn Ninh thấy hắn như vậy, không nhịn được mà cười: “Hay đừng nghĩ
nữa, trầm tư suy nghĩ ra, có ý gì chứ? Ngược lại còn biệt nữu.”
Mặc Nhiên cảm thấy y nói rất có đạo lý, nhưng vẫn không cam lòng, cuối
cùng cười nói: “Chờ sau này, ta sẽ nghĩ thật kỹ, nghĩ một biệt danh hợp với
người nhất.”
Dừng một chút, hắn kéo Sở Vãn Ninh bên đống sách vở lại, ghé lên cổ Sở
Vãn Ninh, để y ngồi lên đùi mình, chăm chú ngắm Sở Vãn Ninh một lát.
Sở Vãn Ninh có hơi bất an: “Làm gì…”
Mặc Nhiên thở dài, thì thào nói: “Cho dù có ngắm bao nhiêu lần, vẫn
không thể nhịn nổi.”
“Loạn xì ngầu cái… Ưm…”