Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại, môi Mặc Nhiên mềm mại ấm áp dán
lên, có vị ngọt thanh, hắn ôm chặt người trên đùi, hai thân thể dán sát trên
ghế. Tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài, che đi tiếng môi lưỡi giao triền ướt át
xấu hổ.
Lúc rời ra, Sở Vãn Ninh chậm rãi mở đôi mắt ươn ướt, muốn nhìn Mặc
Nhiên, lại không dám nhìn.
Mặc Nhiên cười, biết da mặt y mỏng, không nhịn được mà ôm y vào lòng,
vuốt ve y, tiếng tim đập đan xen.
“Kỳ thật gọi người là gì cũng ổn cả.”
“Hả?”
“Không có gì.” Mặc Nhiên cười, cuối cùng chỉ nói, “Sư tôn tốt nhất.”
Sở Vãn Ninh dựa vào vai hắn, loại cảm giác này quá ngọt ngào, làm y
không biết phải làm sao.
Y ngồi trên đùi Mặc Nhiên, có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng nóng kia, y
thấy đầu mình cũng bốc khói rồi.
Sau một lúc lâu y nhẹ giọng hỏi: “Sao ngươi lại…”
“Khụ, không có gì đâu.”
“… Ta giúp ngươi …” Nói xong, mặt Sở Vãn Ninh đã đỏ như phát sốt.
Mặc Nhiên vội nói: “Không cần đâu, lát nữa sư tôn còn phải đi hội trưởng
lão mà.”
Sở Vãn Ninh liếc qua đồng hồ nước: “Vẫn còn khoảng một chén trà nữa
nên hẳn là…”
Mặc Nhiên lúng túng nói: “Không đủ đâu.”
“Hở?”
“… Bắn không nổi.”
Sở Vãn Ninh sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng lại, nháy mắt mặt càng
đỏ hơn.
Y vội đứng dậy khỏi người Mặc Nhiên, lùi lại một bước.
Lùi xong lại ảo não, cảm thấy biểu hiện của mình là khiếp nhược, lại tiến
lên một bước.
Mặc Nhiên buồn cười, hắn ngồi trên ghế, không che không giấu dù đã có y
phục che lại, nơi dục vọng vẫn có vẻ dữ tợn đáng sợ, như muốn mạng