người ta.
“Không trêu người nữa.” Mặc Nhiên cuối cùng kéo tay y lại, vốn muốn kéo
y qua, lại hôn môi y lần nữa, nhưng Sở Vãn Ninh mê người như vậy, hắn sợ
nếu mình còn dính vào sẽ không nhịn được mà phóng túng, nên cũng chỉ
nắm tay Sở Vãn Ninh.
Hắn đưa tay Sở Vãn Ninh đến bên môi mình, nhìn Sở Vãn Ninh, sau đó rủ
mi, hạ xuống một nụ hôn. Thực thành kính.
Cuối cùng, liếm nhẹ lên mu bàn tay Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn, người thật ngọt.”
Thục Trung mưa rào suốt nửa tháng, cuối cùng cũng có một ngày trong
trẻo, thấy ánh nắng.
Mặc Nhiên bước trên vũng nước đọng lại, đi giữa rừng. Hôm nay có lớp
thần tu, nhưng Sở Vãn Ninh lại không tới, nghe mọi người bảo y đến sau
núi, giúp mấy đệ tử ngốc của Toàn Cơ học ném phi tiêu.
Còn chưa đến trường luyện bắn, đã nghe tiếng nói trầm thấp thanh lãnh của
Sở Vãn Ninh: “Thả lỏng tay, kẹp phi tiêu giữa ngón trỏ và ngón áp út, dồn
linh lực tới ngón tay, tản xung quanh, chờ tới khi hiện ánh kim, phóng
mạnh về phía mục tiêu.”
“Vèo——“
Nghe thấy tiếng này, Mặc Nhiên biết đám đệ tử kia lại trầm trồ rồi, cả đám
cảm thán ra tiếng.
“Trời ơi, thật sự quá khó luôn rồi.”
“Trưởng lão, người làm lại cho bọn ta xem lại một lần nữa có được
không?”
Sở Vãn Ninh nói: “Lúc kim quang tản ra, phi tiêu sẽ hơi nóng lên, cảm
nhận cẩn thận, không cần nhìn bằng mắt.”
“Không nhìn sao có thể chuẩn được chứ?”
Sở Vãn Ninh còn chưa trả lời, đã nghe phía sau có giọng nói mang ý cười:
“Đương nhiên có thể chuẩn rồi.”
Sở Vãn Ninh quay lại: “Sao ngươi lại tới đây?”
Đám đệ tử kia gọi: “Mặc sư huynh.”