Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, bỗng có đệ tử nhỏ tuổi reo lên, mặt tràn
đầy khao khát: “Trưởng lão, cái này, cái này nên luyện thế nào? Có bí quyết
gì không?”
Sở Vãn Ninh nói: “Mặc Nhiên, đưa tay ngươi cho họ xem.”
Mặc Nhiên liền cười đưa tay ra, đám đệ tử nhỏ vây lại thành một đám,
tranh nhau xem trên tay Mặc Nhiên rốt cuộc có huyền cơ gì, kết quả xem
nửa ngày, chẳng nhận ra điều gì, nhưng thật ra nữ tu kia, trong lòng như có
nai chạy loạn, mắt gợn sóng.
Nàng và mấy tỷ muội khác vừa mới nhập môn, còn chưa tĩnh tâm được,
thường xuống núi mua ít sách giải trí, quyển “Bảng không hiểu biết” Sở
Vãn Ninh từng đọc kia, các nàng đều lén lút từng đọc, mấy tiểu cô nương
nhìn đến hàng xếp hạng kích cỡ kia, vừa ngượng vừa ngạc nhiên, hi hi ha
ha trêu ghẹo, đùa nhau một hồi, lại có đệ tử nhỉ giọng thảo luận chuyện này.
“Ta nghe nói, ngón tay nam nhân càng dài, thì chỗ đó càng lớn.” Có sư tỷ
đanh đá lớn mật nói vậy, “Lần sau nếu có cơ hội, lúc ở Mạnh Bà Đường,
liền nhìn trộm sau lưng Mặc sư huynh một cái, ta muốn biết tay huynh ấy
lớn thế nào.”
Về sau sư tỷ kia đúng là đi nhìn trộm, vì xếp sau Mặc Nhiên lấy cơm,
không cẩn thận bát canh bị nghiêng, làm đổ canh nóng lên người hắn.
Miệng nhỏ của cô nương kia mở lớn, vừa ngẩn ra vừa ngượng, không biết
nên làm gì bây giờ, đã thấy một bàn tay lớn cầm bát canh đang đổ ra ngoài
của nàng, đặt lên bàn, sau đó đổi một bát mới.
“Đừng làm đổ nữa, lãng phí nhiều không tốt đâu.”
Nghe tiếng nói trầm thấp có từ tính của hắn, sư tỷ kia thậm chí còn không
dám ngẩng đầu, mặt nhát mắt đã đỏ lên, đầu nóng hầm hập như bát canh
kia.
Nàng từ đầu tới cuối đều ngắm trộm Mặc Nhiên, ngắm vòng eo hắn, đường
cong săn chắc, ngắm vạt áo hắn, ngực thật rộng, đương nhiên ngắm nhiều
nhất vẫn là đôi tay kia…
“Cực phẩm.” Sau khi nàng về, tất cả các từ ngữ để khen ngợi đều không
nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Lúc ấy các