nảy mầm.
Xung quanh vắng lặng, Mặc Nhiên rốt cuộc lén lút đưa tay ra, giữ lấy ngón
tay Sở Vãn Ninh, tuy rất nhanh đã buông ra, nhưng thính tai hai người đều
hồng nhạt, cổ cũng hơi khát.
Lại nói tới lần thân mật trong đêm mưa ở trấn Vô Thường, cơ hội ở chung
của hai người liền ít tới đáng thương.
Thỉnh thoảng đóng cửa Hồng Liên Tạ Thủy dây dưa cùng nhau, còn phải lo
xem Tiết Chính Ung có đột nhiên tới thăm hay không.
Kỳ thật tới giờ, chỉ là nháy mắt chạm tay ngắn ngủi, đã làm ngọn lửa trong
lòng Mặc Nhiên cháy lên, hắn nhẹ giọng nói: “Sư tôn, tối nay chúng ta có
thể đi…”
Lời còn chưa dứt, phía trước đã có người vội vã chạy tới, Mặc Nhiên lập
tức đứng thẳng người, mím môi, đứng bên cạnh không nói thêm gì nữa.
Người nọ không cảm thấy khác thường, vội chạy tới, hành lễ nói: “Ngọc
Hành trưởng lão, có chuyện quan trọng khẩn cấp, tôn chủ mời người mau
tới Đan Tâm Điện.”
Sở Vãn Ninh hỏi: “Làm sao thế?”
“Có khách tới, mang theo tin quan trọng, liên quan tới Từ Sương Lâm, một
mình Tiết chưởng môn không dám đưa ý kiến, sáng sớm đã triệu tập tất cả
trưởng lão tới thương nghị, chỉ còn thiếu mỗi người.”
Sở Vãn Ninh nghe thấy ba chữ Từ Sương Lâm, đã mặc kệ ôn tồn, lập tức
chạy đến Đan Tâm Điện.
Mặc Nhiên cũng theo sát đằng sau, gọi: “Đợi ta với, ta đã từng giao thủ với
Từ Sương Lâm, có lẽ sẽ giúp thêm được gì đó.”
Hai người đồng loạt dùng khinh công vụt qua, nháy mắt đã tới Đan Tâm
Điện.
Đẩy cửa vào, trong mãn đường yên tĩnh, ngoại trừ Tiết Chính Ung và các vị
trưởng lão, hai người đứng trong điện dính một thân toàn máu.
Tầm mắt Mặc Nhiên dừng trên một người lưng đeo hộp đựng kiếm, cảm
thấy có chút quen mắt, sau một lát, hắn mới bỗng nhiên mở to hai mắt, sắc
mặt cũng thay đổi: “Diệp Vong Tích?!”
Tiểu kịch trường: