tiểu sư muội trong phòng đều không hé răng, mím môi, lòng tràn ngập
nhiệt tình, phán đoán riêng kiều diễm.
Bỗng nhiên có giọng nói lạnh lùng cắt ngang hồi ức của nàng——
“Đã nhìn ra gì chưa?”
Một đệ tử nói: “Trưởng lão thứ tội, đệ tử ngu dốt, thật sự không nhìn ra.”
“Tay Mặc sư huynh nhìn qua có vẻ đặc biệt hữu lực?”
Mọi người đều mồm năm miệng mười, đến lượt nàng, nàng đỏ mặt, nhất
thời khẩn trương, thế mà buột miệng thốt ra: “Ngón tay rất dài.”
“?”
Mặc Nhiên sửng sốt một lát, cũng chẳng biết bọn họ đã xem cái gì, dứt
khoát thu tay về, gãi gãi đầu, quay lại nhìn Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh tuy không biết ngón tay dài thì nói lên cái gì, nhưng y không
phải người ngốc nghếch, liếc mắt thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nữ đệ tử
kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy hẳn cũng chẳng phải chuyện tốt gì, sắc mặt
trầm xuống, lãnh đạm phất tay áo nói: “Toàn xem vớ vẩn.”
Thấy giữa mày y có vẻ giận dữ, đám đệ tử kia hoảng sợ, đều cúi thấp đầu
xuống.
Mặc Nhiên thấy không khí cứng đờ, hắn không muốn sau chuyện này Sở
Vãn Ninh lại bị bảo là bất cận nhân tình, liền cười, chủ động nói: “Là vết
chai.”
Hắn nói xong câu này, liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái, sau đó mới nói tiếp:
“Đầu ngón tay bị xước, tạo thành vết chai, lại bị xước, lặp đi lặp lại trăm
lần, là có thể khống chế chuẩn xác linh lực, không có đường tắt đâu.”
Giúp họ tập tới giữa trưa, phần lớn đệ tử đều hiểu cách tập một chút, Sở
Vãn Ninh liền không ở lâu nữa. Đồ đệ của người khác, dạy một chút thì
không sao, nhưng nếu chỉ dạy quá tận tình, hẳn Toàn Cơ trưởng lão cũng
không thoải mái. Sở Vãn Ninh giờ cũng không phải là thiếu niên mười lăm
mười sáu tuổi, vừa mới xuống núi, những tình cảm của người đời, y cũng
đã hiểu được một chút rồi.
Y và Mặc Nhiên cùng đi dạo ra rừng trúc, đến bên cầu Nại Hà.
Bọn họ đi rất gần, sóng vai nhau, ống tay áo rủ xuống, mu bàn tay như có
như không cọ qua, cọ qua cọ lại làm lòng mềm mại ấm áp, như mầm xuân