Trong đó có một nữ đệ tử yêu kiều đáng yêu, vừa thấy Mặc Nhiên đã đỏ
mặt, siết quyền luống cuống tay chân.
Mặc Nhiên không để ý tới đồ đệ của Toàn Cơ, lập tức đến trước mặt Sở
Vãn Ninh, nói: “Hay là sư tôn che mắt ném phi tiêu cho họ xem thử đi?”
“… Được.”
Được cho phép, Mặc Nhiên tháo dây cột tóc xanh của mình, vòng ba vòng,
quấn quanh mắt Sở Vãn Ninh, dây cột tóc che kín, lại không chặt, lụa mềm
như nước, phần dây thừa ra bay phần phật trong gió.
Sở Vãn Ninh nói: “Phi tiêu.”
Một đệ tử Toàn Cơ bước lên, đưa một cái phi tiêu của mình cho Sở Vãn
Ninh.
Sở Vãn Ninh bảo: “Ba cái.”
“A?” Đệ tử kia hơi nghi ngờ, nhưng vẫn lấy từ túi vũ khí của mình thêm hai
cái, đưa cho Sở Vãn Ninh. Ngón tay thon dài trắng nõn của Sở Vãn Ninh
vuốt phi tiêu lạnh băng, mím môi, không nói một lời, cũng không chần chừ
lâu, chỉ thấy ngón tay y khẽ động, nháy mắt, phi tiêu đã bay ra khỏi ngón
tay——
“Keng—— Phập——“
Vù vù vang lên.
“Chao ôi, trúng rồi! Trúng hồng tâm luôn! Nhưng chỉ có một cái thôi.”
Sở Vãn Ninh không hé răng, Mặc Nhiên lại nhàn nhạt bảo: “Còn hai cái
trên bia ngắm sau lưng các ngươi kìa.”
Các đệ tử mới nhập môn không tin, đều quay đầu lại, kết quả vừa thấy, cả
đám sợ hãi. Còn hai phi tiêu một trái một phái, cắm trên bia ngắm ngược
hướng, trúng hồng tâm.
Rừng trúc xào xạc, dưới ánh ban mai, đệ tử Toàn Cơ ngạc nhiên nói không
nên lời, Sở Vãn Ninh đưa tay tháo dây cột tóc xanh xuống, mắt phượng hé
mở, lông mi run nhẹ.
Y đưa dây cột tóc cho Mặc Nhiên, nói: “Tiếng vang đầu tiên, là tiếng ba phi
tiêu chạm nhau trong không trung, không chế linh lực tốt, có thể khiến hai
cái bay ngược, bắn tới hướng khác, trong ứng chiến nếu chưa chuẩn bị
thường dùng cách này, đoạt tiên cơ.”