có ai à?”
“Không có ai, xem thử rồi.” Giọng Mặc Nhiên nóng bỏng trầm thấp nhanh
chóng đáp lại, so với nước quanh chân trong ôn tuyền còn nóng hơn, càng
làm lòng người nóng lên, “Sư tôn, người sờ ta xem, ta có phải thật sự bị
bệnh không? Sao lại nóng như vậy… Cứng… Như vậy.”
“…”
Mặt Sở Vãn Ninh nháy mắt đỏ lên, thật sự cảm thấy thẹn tới cực điểm. Tay
bị Mặc Nhiên giữ lấy, không thoát nổi, thứ kia quá dữ tợn làm đầu y nổ
uỳnh một tiếng, gần như tê dại, y muốn rút tay về, nhưng sức Mặc Nhiên
quá lớn, nắm đến tay y cơ hồ phát đau, như muốn nát trong tay hắn.
Hô hấp nam nhân trẻ tuổi dồn dập, nóng bỏng, nhiệt liệt đến gần như đáng
yêu như vậy, xung quanh mờ hơi nước, không nhìn rõ cái gì, chỉ có khuôn
mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia là rõ ràng, con ngươi đen nhánh ướt át
ái dục, cũng nhân ái mà nóng bỏng.
Hầu kết Mặc Nhiên nhấp nhô, nhìn chăm chú gương mặt Sở Vãn Ninh,
thấp giọng kêu một tiếng: “Sư tôn, giúp ta đi mà…”
Sau đó lại lần nữa, ngậm lấy đôi môi khẽ nhếch của Sở Vãn Ninh.
Tình dục như đổ dầu vào lửa, nước cũng không dập tắt nổi, sóng nóng bỏng
quay cuồng, biến vạn mộc thành tro tàn.
Một nụ hôn, môi lười giao triền, đầu lưỡi đoạt lấy hơi thở của đối phương,
lại như không gãi đúng chỗ ngứa, chỉ cảm thấy không đủ, càng muốn nhiều
phong lưu hơn nữa.
Mặc Nhiên đưa Sở Vãn Ninh tới chỗ sâu nhất của hồ, nước không dâng tới
eo, hắn ấn Sở Vãn Ninh ướt nhẹ lên vách đá, vừa khát cầu mà si mê kịch
liệt hôn lên, vừa xé rách lớp áo mỏng dài cuối cùng trên người Sở Vãn
Ninh—— Xuống nước quá vội, chưa cởi cái gì.
Dòng nước chảy xiết bắn tung toé lên vách đá, tạo thành màn mưa nhè nhẹ,
bên tai tiếng thác chảy ầm ầm, không nghe thấy cái gì.
Sở Vãn Ninh bị hắn đè trên vách đá mà hôn, vạt áo mở rộng, bị cởi tới
khuỷu tay, thế mà biến thành bị trói tay sau lưng.
“Ngươi… Ngươi đừng…”