kêu: “Gâu… Gâu.”
“… Có ý gì?”
“Bắt chước không giống sao?” Mặc Nhiên liền thật lòng có hơi buồn rầu,
Ta trước kia có một con chó con mắt xanh ba đốm lửa, nó kêu như vậy
mà.”
Sở Vãn Ninh không nói gì: “Chưa từng nghe. Huống chi ngươi đang yên
đẹp bắt chước chó kêu làm gì?”
Mặc Nhiên lại cười: “Người nói xem?”
“…” Sở Vãn Ninh không phản ứng lại.
Mặc Nhiên vừa hôn lên bên tai y, vùi đầu liếm bên cổ y, vừa trấm thấp nói:
“Kêu cũng kêu rồi, sư tôn đã nói, thà bị chó cắn.”
Sở Vãn Ninh cứng đờ một lát, máu uỳnh một tiếng nóng lên.
Người nọ còn cố tình bổ sung thêm một câu: “Giờ ta có thể cắn người chưa,
sư tôn?”
Chưa kịp đáp hắn, đã có một thân thể nặng nề đè lên hôn.
Giao triền kịch liệt, bên tai ù ù, Mặc Nhiên vốn chỉ định lướt qua thì ngừng,
lại không nghĩ tới đây là uống rượu độc giải khát, Sở Vãn Ninh là độc dược
của hắn, có thể phá huỷ lý trí hắn, gợi lên ngọn lửa dục vọng của hắn lan ra
cả đồng cỏ.
Lướt qua liền ngừng lại biến thành chưa hết thèm, chưa hết thèm biến thành
muốn ngừng mà không được.
Muốn ngừng mà không được biến thành hô hấp dần nỏng bỏng gấp gáp.
Lúc môi răng rời đi, mắt phượng của Sở Vãn Ninh đã có chút thấy tiêu,
nhưng không quên chuyện chính: “Ta tới đây là để tắm, tắm trước đã…”
Mặc Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, có chút giống “Ừm” cũng có chút giống
“Ưm”, giọng khàn khàn phi thường gợi cảm, nghe ở khoảng cách gần như
vậy, Sở Vãn Ninh còn kiên cường, cũng không hiểu sao xương sống như bị
sét đánh trúng, mắt cũng nóng lên.
Tay dừng trong tay Mặc Nhiên, người nọ đưa y cùng vào hồ nước ấm, thác
chảy ào ào, che dấu hô hấp quá mức dồn dập của hai người.
Sở Vãn Ninh vẫn có chút không chịu nổi, trong lúc Mặc Nhiên ôm y lại
định hôn lên, miễn cưỡng giơ tay dừng lại, thấp giọng nói: “Thật sự không