” Mặc sư huynh —— “
Lần thứ chín Mặc Nhiên cười hì hì nói với tiểu sư muội “Vạn đào hồi lãng
chú” vì sao nét vẽ phải giống hệt mới có hiệu quả, Sở Vãn Ninh rốt cuộc có
chút không chịu nổi, y nhíu mày lại, lãnh lãnh đạm đạm cách mấy hàng đệ
tử, nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái.
Mặc Nhiên bắt đầu từ hôm qua đã bị y bỏ qua một bên, kỳ thậ trong lòng
cũng có chút ủy khuất.
Kiếp trước hắn thô bạo với y, kiếp này hắn quý trọng y gấp đôi. Vì thế mỗi
một lời nói cử đều muốn biết Sở Vãn Ninh có vui không, hắn cũng không
biết mình sai chỗ nào, chẳng lẽ là hắn không nên hỏi câu kia?
Hoặc là hắn xưng hô sai rồi, không nên hỏi:”Sư tôn tốt của ta, lần sau ta có
thể vào không?”, mà nên hỏi:”Bảo bối tốt của ta, lần sau ta có thể vào
không?”
Vô ý bị y lạnh nhạt một ngày, lúc này bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt Sở Vãn
Ninh—–mặc dù là hung dữ mà nhìn hắn, hắn cũng như cũ cảm thấy mình
là cải thìa được tưới nước, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng y cười xán lạn.
Người này, căn bản không nhận ra những cô nương oanh oanh yến yến đó
sao lại có nhiều vấn đề như vậy.
Các nàng là không hiểu sao? Nếu như thật sự là không hiểu, người tạo ra
“Vạn đào hồi lãng chú” đang đứng ở đây, sao lại không tới hỏi Sở Vãn
Ninh y, mà lại đi hỏi “Mặc sư huynh” của các nàng?
Sở Vãn Ninh không vui, lại không nói, mà chỉ lãnh đạm im lặng nhìn Mặc
Nhiên.
Nhìn nhìn, Mặc Nhiên phát hiện có chỗ không đúng, đúng lúc này có vị sư
muội thứ mười vẫy tay với hắn: “Mặc sư ca~”
“Ngại quá, ta có chút việc.” Mặc Nhiên cười cười, chỉ vào Tiết Mông, “Hỏi
Tiết sư huynh đi.”
Dứt lời liền đi tới phía Sở Vãn Ninh, để lại sư muội cúi đầu tỏ vẻ thất vọng,
cắn càn bút thở dài “Ài” một tiếng.
“Sư tôn, sao thế? Hình như người không vui?”
Sở Vãn Ninh mím môi, không nói thẳng, trầm ngâm một lát nói: “Ta hơi
mệt, vòng kia để Tiết Mông đi tra xét, ngươi ở đây hỗ trợ đi.”