Mặc Nhiên vô tư không nghi ngờ y, gật đầu, liền làm hết phận sự đi theo Sở
Vãn Ninh. Nói cũng kỳ quái, mình đi bên cạnh Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên
cảm thấy mấy người có vấn đề lập tức hụt đi nhiều, chẳng lẽ đám đệ tử này
thông minh hơn đám đệ tử kia à?
Không nghe thấy tiếng nháo lòng “Mặc sư huynh”, hay tiếng “Mặc sư ca”
càng làm phiền lòng hơn, tâm tình Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng tốt hơn
một chút, nhưng mặt y vẫn vô biểu tình, trong lúc các đệ tử ôm kinh thư đi
qua, đi tới đi lui, bỗng nghe thấy tiếng đối thoại của hai tiểu đệ tử.
“Sư huynh, sư huynh, ta nói với huynh nè, Diệu Âm Trì có Hồ ly tinh đó.”
“Hả? Mời chỉ giáo?”
“Hôm qua lúc ta ở Mai trì tắm xong, chuẩn bị về, kết quả nghe thấy xa ẩn
ẩn có… Ừm… Có loại động tĩnh này…”
Vị sư huynh kia có vẻ rất giật mình, miệng mở lớn một lát, do dự nói: “Có
thể nào là đồng môn cả gan làm loạn không?”
“Lá gan ai lớn thế, không có khả năng đâu. Loại chuyện này lén lút làm còn
được, đến Diệu Âm Trì, nếu như bị Ngọc Hành trưởng lão hay Tham Lang
trưởng lão bắt được, chân sẽ bị đánh gãy! Tuyệt đối không có khả năng là
đệ tử trong môn phái!”
“Nói cũng đúng nhỉ.”
“Khẳng định là hồ ly tinh đang thái dương bổ âm, tối qua ta gọi mấy sư
huynh đệ tới xem, xem có bắt được tiểu hồ ly kia không, vậy cũng coi như
lập được công rồi, không thể mặc kệ ả câu dẫn đồng môn của mình, đúng
không?”
“Lời thì không sai, có điều hôm qua ngươi có thấy đồng môn thông đồng
với ả là ai không?
“… Diệu Âm Trì có sương mù dày thế, phải tới dưới mắt họ mới quan sát
được ngũ quan, ta mới không muốn tới, ta còn là đồng tử, nhỡ bị hồ ly kia
để ý, lôi kéo song tu với ả thì phải làm sao.” Tiểu đệ tử lải nhải lẩm bẩm,
bỗng nhiên thấy sắc mặt sư huynh mình không đúng lắm, hắn vươn tay, vẫy
vẫy, “Sao đấy? Bỗng nhiên bày ra biểu tình này.”