Mặc Nhiên quay đầu, một lần nữa nhìn mặt Chân Tông Minh, giờ trước
mặt hắn đã không chỉ còn người Bích Đàm Trang, mà còn cả đệ tử Giang
Đông Đường vây quanh như hổ rình mồi.
Hoàng Khiếu Nguyệt dưới sự nâng đỡ của hai nữ đệ tử, ra vẻ tập tễnh tới
gần. Gã thở hổn hển, da nhăn nheo, trừng mắt nhìn Mặc Nhiên. Sau đó đẩy
hai đệ tử trái phải đi, ngón tay khô như gỗ hơi run lên, nói: “Lão phu từ nhỏ
chịu đủ hun đúc chính nghĩa của Thượng Tu giới, ngươi chờ như hành vi
thay thế, sao có thể ngồi xem!”
Mặc Nhiên lạnh lùng nói: “Hoàng đạo trưởng quả nhiên mẫu mực ở
Thượng Tu giới. Lúc nãy còn kéo dài hơi tàn, còn chưa qua được một nén
nhang, không ngờ đã có thể đứng lên tung tăng nhảy nhót, bắt đầu thay trời
hành đạo. Thật bội phục.”
“Ngươi—— Khụ khụ khụ!!” Hoàng Khiếu Nguyệt tựa hồ công tâm cực
giận, che ngực ho tới trời đất tối tăm. Diễn đủ, nhưng Mặc Nhiên còn lười
nhìn gã một mắt.
Thanh y Bích Đàm Trang và tử y Giang Đông Đường vây lại, vây quanh ba
người hợp lực, từng bước tới gần, nhưng chẳng ai động thủ trước. Ai cũng
biết, một chiêu hạ xuống, chính là nước đổ khó hốt.
Chân Minh Tông trầm thấp nói: “Mặc tông sư, ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi
thật sự không tránh à?”
“Á!!”
Mặc Nhiên còn chưa đáp, chợt có tiếng nói nhọn như đao truyền tới từ phía
trước, không biết là nữ tu nào kêu, ngay sao đó một đám đất đá màu xám
đen mơ hồ mãnh liệt chui lên từ vết nứt kết giới Hoàng Sơn.
Hoàng Khiếu Nguyệt cả kinh nói: “Gì thế? Núi lở à?”
Mặc Nhiên nheo mắt lại.
Không phải núi lở.
Mọi người rất nhanh nhìn rõ, ào ào hít ngược một hơi lạnh.
Từ vết nứt chui ra, là từng cương thi bị thiêu cháy thành than!! Những cánh
tay cương thi này dán lên cánh tay, da thịt dán da thịt, còn chút nguyên vẹn,
mới có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng.
“Oẹ——” Lập tức có người không chịu nổi, cong người ói ra.