“Này con mẹ nó cũng quá ghê tởm rồi…”
“Trên núi sao lại có thứ này?”
“Có bao nhiêu tử thi thế…”
Mặc Nhiên nhìn cũng kinh hãi, lúc này, trên trời phát ra tiếng vang vọng
nặng nề trầm đục, vừa rồi kết giới được vài vị trưởng lão hợp lực mở, giờ
không ngờ lại động, chậm rãi, tựa như muốn đóng——
Kết giới này thế mà tự liền lại! Mở không bao lâu, sẽ lại đóng lần nữa, cản
nhiều người vào hơn!
Mặc Nhiên nôn nóng: “Lên núi trước, ân oán quay về nói sau. Từ Sương
Lâm còn trên núi, chẳng lẽ cứ vậy không đi bắt đầu sỏ gây tội à?”
Người Bích Đàm Trang do dự, nhưng Hoàng Khiếu Nguyệt vuốt râu cười
lạnh, nói: “Cao thủ khắp thiên hạ gần như đều trên núi, không lo không bắt
được Từ Sương Lâm. Nhưng Nho Phong Môn chỉ còn hai đứa nhóc đánh
không lại, chạy nhanh như cá chạch, nếu thả nhầm, sau này khó có cơ hội.”
“… Hoàng Khiếu Nguyệt.” Mặc Nhiên cực giận, ánh đỏ trong tay chợt loé,
Gặp Quỷ nghe gọi mà ra, “Ngươi đã đủ chưa?!”
Trước mặt hơn trăm người, thấy hắn triệu hoán thần võ, toàn bộ rút kiếm,
kình khởi vũ khí, cực kỳ đề phòng mà nhìn hắn chằm chằm.
Mặc Nhiên tự biết giờ không tránh được một hồi ác chiến, mình thì không
sao, nhưng theo suy nghĩ những kẻ này, chỉ sợ sau này sẽ đem trận chiến
này của mình, tính lên đầu Tử Sinh Đỉnh…
Nhưng lúc này, hắn chợt nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng nói trầm
lãnh.
“Mong chư vị lên núi đi, Nam Cung Tứ chờ ở đây, tuyệt không trốn.”
Hoàng Khiếu Nguyệt nói: “Nhóc con nói thật dễ, dựa vào đâu mà tin
ngươi? Chẳng lẽ có thể quy định phạm vi hoạt động, nói không đi thì không
đi à?”
Nam Cung Tứ lạnh lùng nhìn gã một cái, từ đất đứng dậy, sau đó bỗng giơ
tay đẩy Diệp Vong Tích ra khỏi kết giới Sở Vãn Ninh lập.
“A Tứ!”
Kết giới này, chỉ có người ở trong ra ngoài được, người ngoài lại không vào
được.