Không ai nhìn thấy biểu tình của Diệp Vong Tích, nàng cúi mặt, chỉ có tay
gắt gao siết chặt trên kết giới chảy hoa văn, đốt ngón tay tái nhợt, khẽ giật.
Đó là chú quyết ghim ác thú, ghim lệ quỷ, ghim súc vật. Cao thủ Thượng
Tu giới cơ hồ ai cũng dùng, ai cũng nhận ra.
Nam Cung Tứ dùng chú quyết này, ghim mình.
Hắn đau tới môi tái nhợt, run lên, lại không khóc, hồi lâu sau, ngẩng mặt,
mắt đỏ đậm, gằn từng chữ một.
Hắn nói: “Đi.”
“…” Mặc Nhiên hiếm khi bị người khác làm kinh ngạc không nói nên lời.
Kiếp trước, chỉ có Diệp Vong Tích làm được.
Mà kiếp này, hắn gặp người mà Diệp Vong Tích yêu.
Hắn từng tự hỏi Diệp Vong Tích đến tột cùng thích Nam Cung Tứ ở chỗ
nào, một kẻ chỉ nhìn mặt, thích nữ hài xinh đẹp, công tử chả có đầu óc, rốt
cuộc có chỗ nào xứng với tình nghĩa của Diệp Vong Tích.
Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy một Diệp Vong Tích khác.
Quỳ, hỗn độn, máu tươi chảy ròng, lại tàn nhẫn tận xương cốt.
Nam Cung Tứ.
“Đi đi!!!” Nam Cung Tứ giận dữ gào lên, “Còn chưa yên tâm cái gì?!
Muốn ta ghim cả người lên đất à! Đi đi!!”
Chân Tông Minh là người đầu tiên quay đi.
Hắn quay về cạnh thi thể Lý Vô Tâm, sửa lại di thể chưởng môn trang
trọng, bế lên, quay đi.
“Sư huynh!”
“Sư huynh, không ở lại ư?”
“Sư huynh? Chẳng lẽ chúng ta cứ đi như vậy? Chẳng lẽ cứ tha cho họ như
vậy——-“
Chân Tông Minh nói: “Ở lại làm gì? Trên núi không biết đánh bao lâu, để
chưởng môn nằm trên đất như vậy, thể diện quan tài cũng không có, chờ
chắc?!”
Đệ tử Bích Đàm Trang nhìn nhau, cả đám cúi đầu, không hé răng.
Chân Minh Tông đến cạnh Mặc Nhiên, lúc sai vai qua chỗ Mặc Nhiên, hắn
nói: “Mặc tông sư, ngươi nhớ rõ điều ngươi nói. Sau trận chiến này, chúng