Ở mấy tháng cuối cùng hắn lộ ra sắc mặt hung ác, hắn đi trên đường, tình
cờ đối diện gặp lại nam tử áo trắng.
Nhưng mỗi lần gặp nhau, hắn đều cho rằng không nhìn thấy, không nói
một lời liền đi xa.
Thật ra vài lần ở cầu Nề Hà, hai người lướt qua nhau, ánh mắt của hắn đều
chú ý đến Sở Vãn Ninh muốn nói gì đó với hắn. Đáng tiếc tôn nghiêm của
Sở Vãn Ninh, cuối cùng khiến y không chủ động gọi đồ đệ của minh lại.
Mà Mặc Nhiên cũng sẽ không cho y nhiều thời gian do dự, cứ rời đi như
vậy, không quay đầu lại.
Cuối cùng vẫn là không nói gì.
Trong lúc không có ai, Mặc Nhiên tìm thật lâu, mới miễn cưỡng đọc hiểu
được ý nghĩa của cuốn cấm thuật đó. Cũng biết điểm mấu chốt cuối cùng
của Trân Lung Kì Lục.
Tất cả các quân cờ, cứ là quân cờ đen thì lợi hại hơn, có thể cùng các quân
trắng thi thuật cộng tinh, đều là ngưng tụ linh lực để thi thuật. Mà mỗi một
quân cờ ngưng lại, phải tiêu hao linh lực vô cùng kinh người. Linh lực
luyện một quân cờ đen, cũng đủ để thi triển hơn trăm đại chiêu, mà luyện
một quân trắng hầu như tiêu hao linh lực của tông sư như Sở Vãn Ninh
nháy mắt không còn gì.
Nói cách khác, đối với một người thông minh thanh khiết, hiểu Trân Lung
Kì Lục đến cực điểm, cũng không có dùng vào việc gì, linh lực không đủ,
chỉ có thể lí luận suông mà thôi. Tuy rằng Mặc Nhiên thiên phú dị bẩm,
linh lực đầy đủ, nhưng dù sao cũng không có người hai mươi tuổi nào
luyện được, cho nên dù hắn hao hết toàn bộ tâm lực, thất bại nhiều lần, đến
cuối cùng chỉ tạo ra được hai quân đen.
Giờ phút này trong lòng của hắn.
Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hai quân cờ đen, trong mắt lóe lên ánh sáng
khác thường, trong phòng tối chỉ thắp một cây nến, chiếu sáng mặt của hắn.
Hắn làm được rồi.
Khi đó hắn vốn dĩ không để ý đến số lượng quân cờ, chỉ vì bản thân thành
công tạo ra Trân Lung Kì Lục mà vui mừng như điên. Hắn cuối cùng cũng
làm được.