Mặc Nhiên nhớ tới hai quân cờ Trân Lung Kì Lục trong túi Càn Khôn của
chính mình, hắn biết đó chính là nguồn gốc của tội ác, là mầm mống ác ma.
Nhưng cũng là thứ sau này hắn cầu mà không được, đi tranh đoạt với trời
xanh, cùng đất đấu lợi thế.
Luyện quân cờ không chỉ cần linh lực, mà cuối cùng còn hiến tế, hồn hắn
vốn coi như sạch sẽ.
Mặc Nhiên thì thào, lông mi ướt át chớp, ánh mắt của hắn mông lung, nhìn
ảo ảnh của Sư Muội, hắn nói: “Thật xin lỗi……. Nếu huynh còn sống, ta
cũng……….”
Ta cũng không muốn đi trên con đường này.
Nhưng là nửa câu sau cũng không có khí lực mà thốt ra, hắn lại một lần
ngủ say trong quá khứ. Chờ hắn tỉnh lại, nam nhân bạch y kia đã sớm rời
đi. Mặc Nhiên liền cảm thấy là chính mình mờ mịt mơ thấy cảnh tượng đó.
Chỉ là hắn nhớ rõ trong phong vốn đốt một lọ huân hương, là Tiết Chính
Ung cho hắn dùng để an thần, hương thơm vô cùng, nhưng hắn không
thích.
Hương đã tắt.
Khoanh nhang rất dài, không đốt hết, là bị người khác làm tắt.
Là ai đã tới đây?
Hắn ngồi xuống, ngơ ngác nhìn cái lư hương kia, suy nghĩ thật lâu đều
không có nghĩ ra tận cùng là ai. Cuối cùng hắn không nghĩ đến nữa, hắn
nhìn xuống quần áo bội sức, thần võ mạch đao, đều được đặt yên ổn trên
bàn, túi Càn Khôn cũng vậy.
Hắn phục hồi lại tinh thần, vội vàng bước xuống giường, đi lấy túi Càn
Khôn.
Mở ra, hoàn hảo, hắn trong hôn mê cố hết sức buộc ba còng, vẫn là ba
vòng đó, không có ai động qua.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, lật tới lật lui, hắn nhìn đến hai quân cờ
Trân Lung Kì Lục đen như bầu trời đêm đang ở một góc yên ổn ngủ đông,
giống hai con mắt quỷ không có ý tốt. Muốn đem hắn cắn nát.
Hắn nhìn chằm chằm hai quân cờ đó rồi bắt đầu phát ngốc.