—— đều do chủ nhân quyết định.
Như trong tàn quyển thượng cổ viết lại, giống nhau như đúc.
Mặc Nhiên nhanh chóng, nói cũng kỳ quái, đối mặt với hai quân cờ mình
làm ra, hắn cảm thụ được nhiều nhất lại không phải mừng như điên, mà là
sợ hãi.
Hắn đang sợ hãi cái gì? Hắn không biết, nhưng lòng rất loạn, loạn cực kỳ.
Hắn biết mình đã đừng bên huyền nhai—— Không, hắn đã ngã xuống
huyền nhai, dưới là bóng đêm, là vực sâu vô tận, hắn không thấy đáy, nhìn
không biết nơi nào là chỗ chết, đâu là cuối, đâu có lửa, đâu là chung cuộc.
Hắn cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có một linh hồn thống khổ mà gào rống,
thét chói tai, nhưng nó rất nhanh đã vỡ nát, tan thành bột mịn, vỡ thành cặn.
Hắn run rẩy, vươn tay, chạm vào gương mặt một quân cờ trong đó.
Hắn nuốt, nhưng trong miệng không có nước miếng, môi nứt nẻ, gương
mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo, hắn nhìn chằm chằm tiểu sư đệ kia, sau đó
hỏi một câu cuối cùng: “Sở cầu vì sao?”
“Sở cầu, vì chủ quân cờ, tan xương nát thịt, không hối tiếc.”
“…”
Mặc Nhiên không run lên.
Xung quanh bỗng trở nên thực yên tĩnh, lạnh lại tĩnh lặng, như băng.
Hắn làm hai quân cờ, hai quân, liền khiến hai tiểu sư đệ đến tên hắn cũng
chả biết, biết thành con rối dưới tay hắn. Hắn muốn họ đi hướng đông, họ
tuyệt không đi hướng tây, hắn muốn họ chém giết nhau, bọn họ cũng không
từ chối.
Hắn là chủ nhân của họ.
Trân Lung Kỳ Lục kém cỏi nhất là không chế vật chết, mạnh nhất là khống
chế người sống.
Mặc Nhiên trời sinh linh lực bá đạo hung hãn, với thiên phú chỉ có một này,
hắn lần đầu tiên ra tay, làm quân cờ lại có thể khống chế hai tu sĩ sống sờ
sờ, tuy chỉ là hai người trẻ tuổi, tu sĩ mới nhập môn.
Sợ hãi ban đầu hết, Mặc Nhiên bỗng cảm thấy kích thích cực độ, hưng
phấn cực độ. Trước mắt hắn tựa hồ có kế hoạch lớn được vẽ ra, mặt trên có