Thấy hắn không lên tiếng, Sở Vãn Ninh hơi nhíu mày, giày trắng tinh bước
trên sỏi đá, tiến lên một bước.
Nhưng cũng thật sự, chỉ lên một bước mà thôi. Rồi sau đó y ngừng lại, nhìn
hai đệ tử đứng đờ quỷ dị sau Mặc Nhiên.
Rốt cuộc bất chấp mọi thứ, Mặc Nhiên nhẹ nhàng ngoắc ngón út, lại cơ hồ
dùng toàn bộ ý chí, trong lòng gào thét ra lệnh, rốt cuộc hai đệ tử kia cũng
như mong muốn của hắn, cử động.
Một đệ tử ha ha cười nói: “Lần này ném gần quá, lúc nãy ta mới làm, ném
đảm bảo xa hơn ngươi!”
“Ngươi nói quá, dù sao ngươi… A, Ngọc Hành trưởng lão!”
Bọn họ hành động như thường, tựa như vui đùa ầm ĩ khi nãy, thấy Sở Vãn
Ninh, thậm chí còn sửng sốt một lát, sau đó hai người nhất nhất hành lễ với
Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh nhìn họ mấy lần, cảm thấy có chỗ không đúng,
nhưng lại không quá rõ ràng. “Vấn an trưởng lão.”
“Ngọc Hành trưởng lão an.”
Hai đệ tử thu ý cười, quy quy củ củ chào hỏi Sở Vãn Ninh, thức thời muốn
rời khỏi nơi này.
Sở Vãn Ninh cay mày, mày không thả lỏng, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm
chú hai quân cờ đi tới từ bãi sông, tới gần mình, sánh vai qua, hướng vào
sâu trong rừng trúc… Y nhìn chằm chằm hai người kia hồi lâu, mới quay
đầu lại, đặt ánh mắt lên người Mặc Nhiên, Mặc Nhiên âm thầm nhẹ thở hắt
ra, kết quả còn chưa được một nửa, đã nghe Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói:
“Đứng lại.”
“…” Sắc mặt Mặc Nhiên khẽ biến, móng tay kỳ thật đã bấm vào lòng bàn
tay thành vệt đỏ, nhưng hắn không hé răng, chẳng nói gì, hắn lẳng lặng
quan sát từng biểu tình rất nhỏ của Sở Vãn Ninh, quan sát nhất cử nhất
động của Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh nói với hai thân ảnh cứng đờ như gỗ: “Quay lại.”
Mặc Nhiên hết cách, đành căng da đầu làm hai quân cờ kia nghe theo,
chậm rãi quay ra từ rừng trúc, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh.
Mây nhẹ trôi, trăng tròn lộ ra.