Mặc Nhiên cười lạnh: “Vậy liên quan gì tới ta?”
Hắn cứng rắn, hắn biết chỉ cần dùng Thiên Vấn, quấn quanh hắn thẩm vấn,
vậy thì những hành động tội ác tày trời của hắn, sinh tâm ma, đều sẽ bại lộ
dưới mắt Sở Vãn Ninh.
Đại mộng của hắn, dã tâm của hắn, đều sẽ kết thúc.
Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát: “Mặc Nhiên, ngươi còn muốn ngoan cố tới
khi nào nữa?”
Trong giọng có ẩn ẩn phẫn uất.
“…” Mặc Nhiên không đáp, cơ hồ có thể đoán được chuyện tiếp theo sắp
xảy ra.
Đoán được Thiên Vấn chợt loé kim quang vụt qua.
Đoán được Sở Vãn Ninh sẽ dùng sắc mặt chính nhân quân tử thế nào, chất
vấn mình vì sao lại làm ra chuyện cầm thú như vậy, dù sao mình trong mắt
Sở Vãn Ninh, vĩnh viễn sẽ như vậy——
“Ngươi rốt cuộc có biết rõ trước mắt có bao nhiêu nguy hiểm không?”
Hết thuốc chữa.
Hắn vẫn khô cằn nghĩ hết bốn chữ kia.
Sau đó cơ hồ có chút mờ mịt quay đầu lại. Nhìn dưới ánh trăng, mặt Sở
Vãn Ninh.
Sắc mặt tái nhợt, mày kiếm ẩn ẩn đè nén không yên ổn, đôi mắt nhìn thấy
rõ hắn, lại không nhìn thấu được gì, không nhìn thấy bất cứ cái gì.
“Cấm thuật kia nếu thực sự có người luyện, là sẽ giết người. Ngươi nửa
đêm không ngủ, chạy tới chỗ hoang vắng thế này, chẳng lẽ muốn nộp trắng
mạng à?”
“…”
Giọng Sở Vãn Ninh trầm thấp, cơ hồ là cắn răng: “Trận chiến lúc thiên liệt
đã chết nhiều người như thế, chẳng lẽ còn chưa dạy ngươi bảo vệ mạng thế
nào? Nếu ngươi biết chuyện tàn quyển bị trộm, sao nửa đêm còn không kê
gối mà ngủ đi!”
Mặc Nhiên trầm mặc, con ngươi nâu đen nhìn chằm chằm đối phương.
Trên trán hắn rịn mồ hôi, giờ lại từ từ bình tĩnh lại, gió thổi qua trán lạnh
lẽo.