Nhưng y không nói ra khỏi miệng được, Sở Vãn Ninh không thể nói ra
khỏi miệng, y không thể xin tha, không thể cầu xin, càng không thể cao cao
tại thượng quở trách đồ đệ điên cuồng, nói—— Ngươi sai rồi, không phải
ta không muốn cứu y, là ta thật sự mất tâm lực. Ta cũng bị thương như y,
mất thêm linh lực nữa, cũng sẽ trở thành xương mục, người dưới suối vàng.
Y không nói nên lời.
Có lẽ cảm thấy tự bạch như vậy quá mức mềm yếu.
Hoặc có lẽ cảm thấy, trong lòng Mặc Nhiên, sư tôn mình cho dù có chết,
cũng chả là vấn đề gì, không thể so sánh với Sư Minh Tịnh đối xử với hắn
ôn nhu nhất.
Nên cuối cùng Sở Vãn Ninh, cũng chỉ có thể có gắng nén lại run rẩy trong
giọng mình, trầm thấp, gắn ra từng chữ, y nói: “Mặc Vi Vũ, ngươi muốn
điên tới bao giờ.”
“…”
“Về cho ta.”
Giấu diếm sự bi ai cực kỳ, cổ họng toàn là khổ sở đắng ngắt.
“Sư Minh Tịnh chết, không phải để đổi lấy kẻ điên như vậy.”
“Lời này sư tôn sai rồi.” Mặc Nhiên cười ngâm ngâm, “Sư Muội chết, sẽ
đổi lấy ta thế nào chứ?”
Hắn như rắn rết, như ong như kiến, cắn vào lòng người ta.
“Huynh ấy chết rồi, đổi lại rõ ràng chỉ có mỗi sư tôn người thôi.”
Ong chích vào huyết nhục.
Nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch, trong lòng hắn sinh ra khoái ý thống
khổ. Hắn như không thiết sống nữa mà châm chọc y, nói móc y, mình ruột
gan đứt đoạn, cũng phải khiến Sở Vãn Ninh sống không bằng chết.
Thật quá tốt.
Bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi.
“Ta cũng muốn quay về.” Mặc Nhiên bình tĩnh mà nở nụ cười, má lúm
đồng tiền rất sâu, như rượu độc, “Ta cũng không muốn nửa đêm rồi còn đi
phiêu bạt khắp nơi. Nhưng phòng ta ở lại đối diện với phòng y.”
Mặc Nhiên không chỉ rõ là ai, hắn chỉ dùng một chữ “y”.
Thân mật trong đó, khiến Sở Vãn Ninh càng dày vò.