Mặc Nhiên có chút tái nhợt, y bỗng có loại cảm giác tim đập loạn, cảm thấy
giống như có manh mối gì đó lộ ra, chút răng nanh.
Muốn xé mở ra.
Đại khái cũng chỉ có người như Tiết Chính Ung, suy nghĩ tương đối đơn
giản, ông cũng không để ý vì sao Mặc Nhiên trong thời gian ngắn vậy, có
thể nghĩ ra loại kỳ quặc quỷ dị “cách điều khiển con rối” thế, ông chỉ là
nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cho nên nói,
Từ Sương Lâm căn bản không ở đây?!”
Mặc Nhiên: “Con cho rằng không ở.”
Thứ Toàn Cơ trưởng lão quan tâm không giống mọi người, hắn nhíu mày
nói: “Dọc đường đi, giết cương thi không phải vạn cũng có chín ngàn, hắn
tìm nhiều thi thể vậy ở đâu? Nếu có nơi nào bỗng nhiều ngươi chết như
vậy, không có lý do gì mà không kinh động thập đại môn phái.”
Mặc Nhiên thở dài nói: “Vừa mới chết đấy thôi. Các ngươi đã quên rồi à?”
“Chỗ nào vừa chết cơ?”
Mặc Nhiên thấy mọi người khó hiểu, lời ít ý nhiều mà nói hai chữ.
“Lâm Nghi.”
“Không có khả năng!”
Lập tức có người phản bác lại hắn.
“Lâm Nghi khi ấy là biển lửa, đám cháy như đại dương mênh mông, đều
đốt thành tro, sao còn có thi thể được.”
“Bởi vì có khe hở không gian kia.” Mặc Nhiên nói, “Trừ Từ Sương Lâm ra,
hắn còn có một đồng bạn, mở khe hở không gian.”
Lúc này không có ai phản bác. Không phải bởi vì tin tưởng, mà là vì quá vớ
vẩn, quá nực cười.
Sau một lúc lâu, Khương Hi mới nói: “Đó là đệ nhất đại cấm thuật đã thất
truyền từ lâu……”
“Đệ nhất đại cấm thuật là Thời Không Sinh Tử Môn.” Mặc Nhiên nói,
“Không phải không gian.”
“Ở đây có mấy ngàn người, không phải một mình Từ Sương Lâm.” Sắc mặt
Khương Hi thực lạnh lẽo, “Phải có năng lực lớn thế nào, mới có thể đem
hơn một ngàn người trước khi bị biển lửa cắn nuốt, đưa đến Hoàng Sơn?”