Hắn đương nhiên không phải vây cánh của Từ Sương Lâm, nếu phải, tuyệt
đối sẽ không đưa ra loại phỏng đoán này.
Như vậy, đây là không phải Mặc tông sư người vẫn có suy nghĩ “thanh
chính”, kỳ thật ngầm đọc qua loại thuật pháp này, hoặc ít nhất đã có nghiên
cứu từ lâu? Lụa che mặt Hoa Bích Nam khẽ tung bay, mỉm cười nói: “Nói
đến cùng, nếu bàn về đoán tâm tư Từ Sương Lâm, ta đương nhiên không so
với Mặc tông sư được.”
Chớp mắt như vậyMặc Nhiên muốn phản bác, nhưng bỗng nhiên cảm thấy
chân mình không thể đứng nổi, không thể tìm ra câu nói hợp tình hợp lý, ta
cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ta cũng không giỏi tà thuật.
Lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói thanh thanh lãnh lãnh: “Hoa tông
sư, ngươi hà tất phải ngấm ngầm hại người.”
“Ồ.” Hoa Bích Nam cười cười, “Sở tông sư.”
Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết, đứng dưới ánh trăng, biểu tình trên mặt cực
kỳ nhạt nhẽo: “Vị trí mỗi người khác nhau, suy nghĩ cũng sẽ không giống
nhau, người ngồi trên chỉ có thể thấy được đài múa rối, nhưng người phía
sau có thể thấy, chính là một đám người thường ngồi sau đài mà thôi. Hoa
tông sư, ngươi hiểu ý ta không?”
Hoa Bích Nam mỉm cười nói: “Thứ cho tại hạ ngu dốt.”
“Mặc Nhiên có kiến giải của hắn.” Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói, “Hắn là đồ
đệ môn hạ của ta, ta thấy ngươi nói ám chỉ như vậy, không cần phỏng đoán
nhiều thế.”
Tin tưởng như vậy làm cổ họng Mặc Nhiên nghẹn lại, hắn lẩm bẩm nói:
“Sư tôn……”
Hoa Bích Nam nhìn Sở Vãn Ninh một lát lát, muốn nói gì đó, nhưng cuối
cùng vẫn không nói, cười cười, liền lủi vào trong đội hình Cô Nguyệt Dạ.
Khương Hi thu lại mặt mũi, nhưng biểu tình vẫn rất khó nhìn.
Y lạnh lùng nói: “Mặc kệ thế nào, giành lại núi trước rồi nói.”
Mọi người đi lên đỉnh núi, nơi đó trống không, chỉ có một trận pháp chú rất
lớn, mắt trận không ngừng có ánh sáng màu đỏ tản ra.
Mặc Nhiên vừa thấy này trận, đáy lòng nặng nề, đầu ngón tay lạnh thấu.