“Không bằng Khương chưởng môn đổi ý nghĩ ngẫm lại.” Mặc Nhiên nói,
“Ta vẫn cảm thấy, những người này không phải lúc sống bị đưa tới, mà là
sau khi bị thiêu chết, trước khi chưa hoá thành tro tàn. Loại thuật truyền
tống, đưa người chết dễ hơn đưa người sống nhiều.”
Khương Hi không vui khị bị vãn bối lôi kéo suy nghĩ, có chút tức giận, y
nheo mắt lại, nhưng còn chưa nói gì, một đôi tay thon dài tái nhợt đã ấn y
xuống. Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam khẽ mỉm cười, nhìn về phía
Mặc Nhiên: “Mặc tông sư, ngươi nói chắc chắn như thế, tựa như đã tận mắt
thấy, có bằng chứng gì?”
Mặc Nhiên không nghĩ tới dược tông sẽ đứng ra nói chuyện, ngẩn ra một
chút, sau đó nói: “Da thịt những cương thi này bị cháy hay thối rữa, không
có rõ hơn Hoa tông sư.” Hoa Bích Nam liếc mắt nhìn mấy cương thi bị cắt
đứt tay chân, rốt cuộc không bò dậy được, sau đó chuyển mắt về, nhàn nhạt
nói: “Cho dù là cháy, sao có thể xác định là thi thể ở Lâm Nghi?”
Mắt đen của Mặc Nhiên mắt đen không chút thoái nhượng nào mà nhìn hắn
chằm chằm, nói: “Suy đoán vớ vẩn thôi. Nếu Hoa tông sư cảm thấy hoang
đường, vậy thì nói ra cách khác đi, Từ Sương Lâm làm sao mà thần không
biết quỷ không hay, dưới mí mắt chúng môn phái, chuyển hơn một ngàn thi
thể đến Hoàng Sơn thế.”
Hoa Bích Nam cười cười: “Ta không giỏi tà thuật, không đoán được.”
“……”
Trong lúc nhất thời lại không có nhiều lời.
Những lời này của Hàn Lân Thánh Thủ, có vẻ chọc thủng vò rượu trong
lòng mọi người.
Từ khi Mặc Nhiên bắt đầu suy đoán cách dùng trùng mẹ con, rất nhiều
người cảm thấy đáng sợ trong lòng, cảm thấy lông tơ sau lưng dựng thẳng.
Có câu nói rất đúng, ngươi là loại người gì, trong mắt có thể thấy loại đồ
như thế.
Ở đây rất nhiều người, cũng chả phải nhân vật ngây thơ hồn nhiên gì,
đương nhiên có thể nghĩ tới vấn đề mấu chốt, đó chính là vì sao Mặc Nhiên
trong thời gian ngắn như vậy, lại có loại suy đoán chặt chẽ chu đáo như
thế?