Mặc Nhiên trong lòng nặng nề, cũng không nghĩ nhiều, giơ tay cởi áo trên,
nói: “Phiền huynh rồi.”
Sư Muội lắc lắc đầu, thở dài: “Đệ đó, vẫn chẳng biết chú ý chút. Đi theo sư
tôn, tốt không học lại học cái xấu, có gì nguy hiểm cũng chạy tới trước,
cuối cùng làm mình bị thương, làm người ta nhìn mà lòng khó chịu.”
Hắn vừa nói, lấy đồ khỏi hòm thuốc, cẩn thận giúp Mặc Nhiên lau miệng
vết thương, rịt thuốc, cuốn băng gạc.
Làm xong hết thảy, Sư Muội nói: “Mấy ngày nay không được chạm nước,
cũng có vận động mạnh, dây liễu kia có độc, miệng vết thương không phải
dễ dàng khép lại đâu. Còn có, đưa tay đây, ta xem mạch.”
Mặc Nhiên liền duỗi tay ra cho y.
Mười ngón tay Sư Muội trắng nõn như nhuyễn ngọc, dừng trên mạch mon
trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu.
Thần sắc kia chợt lóe lên, lại bị Mặc Nhiên vô tình nhìn thấy: “Làm sao
vậy?”
Sư Muội phục hồi tinh thần lại, nói: “Không có gì.”
“Trúng độc rất nghiêm trọng à?”
Sư Muội lắc lắc đầu, do dự trong chốc lát, cười nhàn nhạt với hắn một chút:
“Có một chút thôi, nhớ phải tu dưỡng, bằng không sẽ để lại biến chứng
đấy.”
Y nói, cúi đầu dọn hòm thuốc cẩn thận, lại nói: “Ta còn thuốc trị thương
phải làm lại, đi trước, các đệ cứ nói chuyện đi.” Y ra ngoài đóng cửa lại.
Tiết Mông nhìn y đi khuất, hơi nhíu mày: “Sao ta lại cảm thấy gần đây tâm
tình huynh ấy không tốt lắm, quái quái, như có tâm sự.”
Tâm tình Mặc Nhiên cũng không tốt lắm, nói: “Chắc sau khi bắt mạch phát
hiện đại nạn của ta, bi thương thay ta à?”
“Phi phi phi, miệng quạ đen.” Tiết Mông trừng hắn, “Có ai tự rủa mình thế
không? Huống chi ta nói nghiêm túc với ngươi, Sư Muội mấy ngày nay
luôn là trầm tư.”
Mặc Nhiên lúc này mới để ý chút, hắn ngừng động tác trên tay, hỏi: “Có
à?”