Tiết Mông há miệng thở dốc muốn nói gì đó, Mặc Nhiên không hé răng,
chờ cậu nói, kết quả Tiết Mông cứ mở miệng như vậy, mở nửa ngày, lại
hậm hực ngậm miệng.
Cậu không biết phản bác thế nào.
Sau một lúc lâu, cậu mới không tình nguyện hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy là vì
cái gì?”
“Thứ nhất, xem náo nhiệt.” Mặc Nhiên nói, “Chuyện của Nho Phong Môn,
mọi người xem tới quá kích thích. Khi dễ một công tử gặp nạn, thống khoái
hơn khi dễ một tên ăn mày nhỏ.”
Giống như Tiết Mông kiếp trước. Năm đó sau khi phượng hoàng con gặp
nạn, nhận được xa lánh như thế nào? Tiết Mông không biết, nhưng Mặc
Nhiên rõ ràng.
Vì để không đắc tội với Đạp Tiên Đế Quân, không có một môn phái muốn
giữ cậu cả, không có một môn phái muốn hợp tác với cậu, cậu đau khổ mà
bôn tẩu khắp nơi, từng cầu xin cả chương môn tiểu nhân lớn nhỏ, hy vọng
có thể thừa dịp Mặc Nhiên còn chưa làm ra chuyện điên cuồng hơn, liên
thủ lật đổ chính sách tàn bạo của hắn. Đó là năm thứ nhất Mặc Nhiên kế vị.
Tiết Mông bôn tẩu chín năm, du thuyết chín năm, không có ai nghe cậu,
cuối cùng nơi miễn cưỡng giữ cậu lại, cũng chỉ có Côn Luân Đạp Tuyết
cung, đồng ý khuynh lực trợ giúp cậu, cũng chỉ có Mai Hàm Tuyết.
Mặc Nhiên thấy may mắn vì đời này Tiết Mông không cần chịu khuất nhục
này nữa.
Tiết Mông vô tư không biết, hỏi: “Thế thứ hai là gì?”
“Thứ hai, tự cho là thay trời hành đạo.”
“Tức là sao cơ?”
“Ngươi có biết thần minh hậu tự Thiên Âm Các chúng ta, lúc xử lý trọng
phạm Tu Chân giới sẽ làm gì không?”
“Công khai thị chúng đó, suốt ba ngày ba đêm.” Tiết Mông lầm bầm nói,
“Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì, ngươi không phải chưa thấy, lúc ngươi
mới tới Tử Sinh Đỉnh, đã có trọng phạm pải xử tử hình, cha cũng phải tới
đó công thẩm, ngươi với ta không phải cũng đến à? Lúc hành hình ngươi