Ác mộng kiếp trước đáng sợ kia, mới thoáng nhạt đi.
Tiết Mông nói: “Lại nói tiếp, sư tôn không phải là thật sự muốn nhận Nam
Cung Tứ làm đồ đệ chứ?”
“Trước kia sư tôn khẳng định không muốn.” Mặc Nhiên nói, “Nhưng hiện
giờ, cả ngươi lẫn ta đều không cản được y đâu.”
Tiết Mông sửng sốt: “Vì sao?”
Mặc Nhiên thở dài: “Ta hỏi ngươi, lúc trước Lý Vô Tâm kính sợ Nam Cung
Tứ, rõ ràng là trưởng bối, xưa nay lại không dám mở miệng chống đối Nam
Cung Tứ, vì sao?”
“Bởi vì hắn cha lợi hại, chưởng môn đại môn phái đệ nhất Tu Chân giới,
còn phải nói à.”
“Vậy được, ta lại hỏi ngươi, giờ loại người như Hoàng Khiếu Nguyệt, còn
những danh hào căn bản tên cũng chưa nghe, vẫn dám khinh thường hắn, vì
sao?”
“…… Bởi vì thù oán?”
Mặc Nhiên nhất thời không nói gì, nghĩ thầm, lời thế này cũng chỉ có mỗi
Tiết Mông mới nói được.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật tiện diễm, hắn cảm thấy Tiết Mông tuy rằng
đã hơn hai mươi, nhiều khi vẫn còn suy nghĩ giống như trẻ con—— “Giống
trẻ con” là cách miêu tả rất vi diệu, bởi vì đặc điểm rõ ràng nhất của trẻ con
là hồn nhiên, đơn giản, thẳng thắn, nhưng đồng thời mang ý một người
không trưởng thành, không thành thục, qua loa mở màng.
Nhưng với Mặc Nhiên mà nói, hắn cảm thấy sống hai mươi năm, hai mắt
nhìn thấy hồng trần này vẫn còn sạch sẽ, đây là kỳ tích.
Hắn nhìn kỳ tích trước mặt hắn, sau đó cười khổ mà nói:
“Ở đâu ra lắm thù oán thế.”
“Nho Phong Môn lật ra nhiều chuyện ở Thượng Tu giới vậy……”
“Đó là Từ Sương Lâm lật ra, liên quan bao nhiêu tới Nam Cung Tứ chứ?”
Mặc Nhiên nói, “Huống chi, những bí mật chấn động đó lộ ra, Nam Cung
Tứ chẳng lẽ không phải người bi thương nhất à? Hắn biết mẫu thân là phụ
thân tự tay giết, hắn căn bản không phải người khởi xướng, mà là một vật
hi sinh, một người bị hại.”