Mặc Nhiên sửng sốt một lát: “… Ngươi ăn đồ hỏng à?”
“Oẹ—— giờ ngươi đừng nói chuyện với ta, ta mẹ nó mới sáng sớm, ta đã
ăn cứt chó ta…”
Mặc Nhiên: “… Tuy là tuyệt thực rất đói, nhưng ngươi cũng đừng đói tới
mức ăn cả cứt chó chứ…”
“Cút!!!” Tiết Mông đẩy ngực Mặc Nhiên đi, đẩy cả người Mặc Nhiên lẫn
ngựa ra xa, cậu quả thật giận tới nhất Phật thăng thiên nhị Phật niết bàn,
mặt đỏ tía tai mà gào tới phía xa, “Oẹ——! Cứt chó! Ngươi mẹ nó mới cay
ấy!”
Ầm ĩ một trận, mấy nghìn người xuất phát từ Cô Sơn, hướng tới Giao Sơn.
Cảnh tượng này thực sự phi thường hiếm có, mọi người ra cửa đều ngự
kiếm, cho dù tập kết thành đại đội, cũng một lát đã tới, có rất ít tu sĩ cưỡi
ngựa lên đường.
Ở đây có rất nhiều người chưa từng cưỡi ngựa lâu như vậy, ngày đầu còn
được, mấy ngày sau đã có chút không chịu nổi, may mà túi Càn Khôn của
Mã trang chủ cái gì cũng có, có cả thuốc giúp thanh tỉnh, chiết phiến nhỏ,
thậm chí có cả quyển lụa chế thành sách, là những thứ mới lạ giá cao được
yêu thích ở Đào Bao Sơn.
Tiết Mông lúc nghỉ ngơi trừng mắt nhìn Mã trang chủ ồn ào dưới gốc cây,
vị phú hào thứ hai thiên hạ đang cao hứng phấn chấn mà dùng hết sức để
ồn ào: “Chư quân chư quân, có thích món hàng nào, ghi vào danh sách là
được, Mã mỗ ta khi về sẽ nhất nhất đưa hàng tới thượng phủ, bảy ngày bao
trả, mười lăm ngày bao đổi, chư quân chọn Tiên Khí, sau đó thanh toán tiền
——“
Có không ít người chả có gì làm, hơn nữa Mã trang chủ tuyệt đối là cố ý,
túi Càn Khôn to như thế, bên trong chỉ nhét mấy quyển sách, muốn xem cái
gì khác cũng không có.
Nhìn chằm chằm hồi lâu rồi đi, luôn có một hai kẻ động tâm, ngay cả Tiết
Mông cũng không nhịn được đề bút “Già trẻ đều dùng được, bé mà có ích,
chọn liêu thượng thừa, linh lực tăng cao—— Bánh tổ linh yến Nam Bình
Sơn” bên trên có vẽ thêm vòng tròn.