Cậu cuối cùng cũng biết “Kiếm tiền” theo lời Mặc Nhiên là kiếm pháp như
thế nào.
Đi bảy ngày, Mã trang chủ kiếm được không ít, mọi người cũng có chút
mệt mỏi, chạng vạng hôm ấy, họ rốt cuộc cũng tới núi Bàn Long.
“Long có ngạo cốt, mong quân tôn trọng.”
Tiết Chính Ung nhìn khối đá lớn dựng trước núi Bàn Long, đọc chữ trên đá
một lần, quay đầu hỏi Nam Cung Tứ: “Nam Cung công tử, nó có nghĩa là
gì vậy?”
Nam Cung Tứ nói: “Ý là lúc đi lên nhất định phải đi bộ, hơn nữa từ lúc vào
núi, cho tới tận lúc kết giới Giao Sơn mở ra, không được phép nói lời ô
ngôn uế ngữ, nếu không sẽ bị nó phạt.”
Nếu Nam Cung Tứ đã nói cho như vậy, các vị chưởng môn lập tức truyền
xuống. Có điều cách đưa tin mỗi phái khác nhau, Đạp Tuyết Cung cầm sáo
ngọc bên hông lên thổi hai tiếng, Huyền Kính đại sư lắc chuông bạc trong
tay, Khương Hi đứng bất động, là Hoa Bích Nam truyền tin giúp hắn, Hoa
Bích Nam vung tay áo lên, một đám khói đen bay ra, nhìn kỹ mới phát hiện
không phải là khói, mà là trăm ngàn con bọ nhỏ, nhất nhất dừng bên tai
môn đồ Cô Nguyệt Dạ dặn dò.
Tiết Mông cũng bị ghê tởm đến lợi hại, nói: “Hàn Lân Thánh Thủ cũng thật
biến thái, chả lẽ cả người hắn toàn là bọ à?” Bỗng dưng nghĩ ra cái gì, quay
đầu nói với Sư Muội: “Lại nói, không phải ngươi từng cầu học ở Lâm Linh
Đảo à, không tiếp xúc với Hoa Bích Nam đấy chứ? Đừng tới lúc đó cũng
nghịch bọ nhá, đấy đúng là làm ta tởm chịu không nổi.”
Sư Muội quay đầu qua, mỉm cười nói: “… Thiếu chủ nghĩ nhiều rồi.”
Giờ Tử Sinh Đỉnh cũng bắt đầu đưa tin, các môn phái khác đều dùng ít
huyễn thuật thú vị, Tiết Chính Ung thì hay rồi, dùng thanh âm khuếch đại,
hô lớn.
“Lúc vào sơn cốc, đừng có nói lời thô tục! Không quản được mình, thì
dùng chú cấm ngôn bịt miệng lại! Đã nghe rõ chưa?”
Giọng to mười phần trung khí vang vọng khắp rừng núi, giọng rung cả
rừng, tiếng vang tận trời xanh, tiếng vọng lượn lờ, như lũ không ngừng
——