hai, càng giết càng nhiều, lòng trả thù rất sâu. Hoàng đạo trưởng nếu không
sợ, thì cứ lên ứng chiến đi.”
Hoàng Khiếu Nguyệt nghe xong, lập tức lúng túng, nhưng luôn miệng nhắc
mãi: “Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng.” Trơ mắt nhìn đệ tử của mình
bị rắn đen như thủy triều nuốt trọn, người nọ trong đám rắn quay cuồng lăn
lộn, thống khổ lăn liên tục, đám rắn đã bao trùm hắn hoàn toàn, thành lớp
vỏ màu đen, lớp vỏ này rất nhanh đã xẹp xuống, tan biến như thủy triều,
chỗ đó ngoài một bãi máu, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn dư lại…
Chuyện này vừa xảy ra, cuối cùng sau lộ trình một ngày không ai nói thêm
câu gì nữa.
Nói lắm lỡ lời, mọi người đều hiểu đạo lý này.
Tiết Chính Ung thậm chí còn cho mình, nhân tiện cũng cho Tiết Mông một
chú cấm ngôn, không vì sao hết, chỉ vì cha con hai người nói chuyện thoải
mái, nhỡ đâu thuận miệng nói một câu “Đồ chó chết”, sợ là nháy mắt đã
thành đồ ăn trong bụng rắn.
Mọi người thận trọng từ lời nói tới việc làm, cuối cùng trong đêm thứ ba,
xuyên qua dãy núi Bàn Long, đến núi anh hùng của Nho Phong Môn——
dưới Giao Sơn.
Kết giới Giao Sơn không giống Hoàng Sơn, Giao long ghét dối trá, nên kết
giới trong suốt, không có chút thuật che mắt nào, từ bên ngoài có thể nhìn
rõ ràng cảnh tượng nơi chân núi.
Khương Hi nhìn tình hình trước mắt, hỏi: “Đây nơi Nho Phong Môn chôn
cất nhiều thế hệ anh kiệt?”
Ánh trăng chiếu lên khuông mặt Nam Cung Tứ, hắn trầm mặc trong chốc
lát, nói: “Không sai.”
Giao Sơn, từ ma long biến thành, sau khi chưởng môn đời đầu của Nho
Phong Môn hàng phục con rồng này, cùng định huyết khế, lệnh cho hóa
thành núi cao, bảo hộ nhiều thế hệ anh linh và trân bảo, tông miếu và từ
đường của Nho Phong Môn.
Ngọn núi này, Nam Cung Tứ từ khi còn nhỏ, đông chí mỗi năm đều theo
phụ thân tới đây tảo mộ. Khi trước hắn tới, có thể nhìn thấy thềm đá cẩm