Đuôi mắt Mặc Nhiên hồng hồng, nháy mắt đã nghẹn ngào.
“Sư tôn……”
Sở Vãn Ninh nghe thấy giọng hắn, ngẩng đầu lên, vì y đang bận, vẫn còn
cắn giũa, nhìn thấy Mặc Nhiên, y có hơi kinh ngạc, cầm giũa xuống, lúc
này mới đứng dậy, gật đầu với hắn: “Sao ngươi lại tới đây?”