ý loạn tình mê, hắn chăm chú nhìn ngũ quan Sở Vãn Ninh, mặt mày, chăm
chú nhìn đôi mắt đen nhánh của Sở Vãn Ninh, trong mắt chứa ánh lửa.
Ánh nến lay động, như cánh hoa rơi xuống hồ sâu.
Lúc Mặc Nhiên luật động, cánh hoa kia lay động trôi nổi trên mặt nước,
gợn sóng từng chút lan toả, cuối cùng có giọt nước ấm áp chảy xuống khoé
mắt Sở Vãn Ninh, được Mặc Nhiên hôn lại.
Hắn hiểu rất rõ Sở Vãn Ninh là người như thế nào, nếu không có tình dược,
rất khó trong khi hoan ái mà trầm luân, sức tự khống chế của y tốt tới mức
làm người ta tiếc nuối.
Nhưng cho dù vậy thì đã sao?
Nước mắt không khống chế được, hô hấp cũng dồn dập, không rên cũng
chẳng sao, nhìn y bị mình làm tới khóc, làm tới sắc mặt ửng hồng hai mắt
thất thần, vùng ngực săn chắc không chịu nổi phập phồng, liên tục thở dốc,
cũng đã quá tốt rồi.
Một đêm kiều diễm, tới giờ Dần mới ôm nhau ngủ thiếp đi.
Mặc Nhiên ôm chặt người trong lòng, cả hai đều ướt nhẹp mồ hôi, thân thể
ướt nóng dán sát thân thể ướt nóng, tóc mai đều dán vào bên sườn mặt.
“Vậy là tốt rồi, sư tôn, giờ người ở bên cạnh ta, vậy là tốt rồi.”
Hắn ngủ mất.
Hắn mở to hai mắt, giật mình nhận ra Sở Vãn Ninh đã không còn nằm bên
cạnh mình nữa.
“Sư tôn?!”
Nhanh chóng bật dậy.
Sau đó hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngồi dựa bên cửa sổ, trời đã tảng sáng,
bên ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn vươn tay về phía y: “Sư tôn, tới đây
đi…”
Nhưng Sở Vãn Ninh không động, y mặc rất chỉnh tề, bạch y như tuyết, an
tĩnh nhìn nam nhân trên giường. Mặc Nhiên nhìn y chăm chú, bỗng nhiên
có dự cảm bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Sở Vãn Ninh nói với hắn: “Mặc Nhiên, ta phải đi rồi.”