Khương Hi quay đầu lại, nhìn hai nhóm bị chia ra bốn phía, quay về luyện
ngục và đại điện cửu thiên, rơi vào suy nghĩ trầm tư.
Tầm mắt y lướt qua những kẻ vẫn nói đùa, tán phét, hoặc những quân cờ
Trân Lung đang chịu khổ bên kia, cuối cùng ánh mắt dừng trên Nam Cung
Liễu đang ngồi xổm bên sọt quýt.
Y cảm thấy rất kỳ quái.
Vì Nam Cung Liễu cũng được, do quân cờ khác trong đại điện cũng thế,
sao không bạo tẩu như thi thể bên ngoài, đi giết người?
Nếu Từ Sương Lâm giờ phút này điều khiển quân cờ trong điện, cũng bắt
đầu công kích, bọn họ nhất định là lấy trứng chọi đá, rơi vào cục diện trong
ngoài khốn đốn.
Hắn vì sao không làm?
Không muốn làm?
Hay là…… Làm không được chứ?
Khương Hi ngoài ý muốn, Mặc Nhiên lại một chút đều không ngoài ý
muốn.
Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Trân Lung Kỳ Lục trong điện đều
giữ lại tính tình của quân cờ, chấp niệm, thậm chí là chút ký ức, khác hoàn
toàn “Cộng tâm chi trận” dùng ngoài kia, không thể so sáng với, những
cương thi bên ngoài là rối gỗ bị giật dây, mà bên trong là hoạt tử nhân có
tính nết riêng biệt.
Từ Sương Lâm không thao túng những hoạt tử nhân này, hiển nhiên chỉ có
một nguyên do —— linh lực hắn sắp tới cực hạn.
“Sở tông sư, đưa tay đây!”
Bỗng nhiên một giọng nhẹ nhàng từ thềm đá truyền đá, Sở Vãn Ninh đưa
mắt nhìn lại, thấy Hoa Bích Nam dẫn mười tu sĩ, cực dương vì gian nan phá
thềm đá mà ra.
Bọn họ trước bị rắn độc cắn, tu dưỡng tại chỗ, không nghĩ tới thế mà thi
đàn lại bạo tẩu lần hai, hơn hai mươi tu sĩ nháy mắt bị diệt một nửa, giờ
phút này giãy giụa đầy máu tới đây, cũng đã một thân trọng thương. Sở
Vãn Ninh lập tức giơ tay, tạo ra một tầng kết giới, bảo hộ quanh họ, rồi rút
Thiên Vấn ra, vây quanh cương thi đuổi giết họ.