“Lại đây!”
Sở Vãn Ninh duỗi tay ra với Hoa Bích Nam.
Mặc Nhiên bỗng sinh cảnh giác, hắn cũng mặc kệ Sư Muội mới bôi thuốc
một nửa, lập tức đứng dậy cản lại: “Sư tôn cẩn thận!”
Nhưng Hoa Bích Nam không có gì lạ, hắn run rẩy cầm lấy tay Sở Vãn Ninh
đưa ra, bị Sở Vãn Ninh kéo mạnh ra sau kết giới bảo vệ, Sở Vãn Ninh quay
đầu lại nói: “Mấy người tới giúp đi!”
Những người may mắn còn sống bị kéo lại, vào đại điện, bọn họ đều thở
dốc, thở hổn hển, trên mặt toàn máu bẩn, biểu tình cực kỳ thống khổ dữ
tợn.
Khương Hi đưa đệ tử Cô Nguyệt Dạ tiến lên, y cúi xuống trước mặt Hoa
Bích Nam, mặt lộ vẻ nôn nóng hiếm có: “Sao bị thương nặng thế……”
“Ta không sao, tôn chủ vẫn xem người khác trước đi.” Hoa Bích Nam dựa
vào cột, đấu lạp và khăn che mặt của hắn bị cắt qua, y phục cũng nhuộm
máu, Khương Hi bắt mạch cho hắn, bị hắn giơ tay cản lại, “Không sao đâu,
chỉ là tiểu thương, nhưng vị tiểu đồ kia của tôn chủ…… Khụ khụ, hắn, hắn
thương quá nặng, tôn chủ chữa thương cho hắn, không cần lo cho ta……”
Những người này đều bị thương rất nặng, có người thậm chí còn bị cắt đứt
tay chân, so với họ, có thể nói chuyện bình thường như Hoa Bích Nam thật
sự là còn nhẹ.
Khương Hi thấp giọng mắng thầm, lại liếc qua Hoa Bích Nam, quay người
định giúp người khác đi chữa thương.
Hoa Bích Nam run rẩy lấy một lọ thuốc bột cầm máu ra từ túi càn không,
đang định đắp lên chỗ đau của mình, bỗng một bàn tay rút đi bình sứ trong
tay hắn, Mặc Nhiên nói: “Ta giúp ngươi.”
“… Không cần.”
Ánh mắt Mặc Nhiên thâm u, nhìn hắn: “Đắp thuốc bột thôi, chuyện nhỏ
không tốn sức mà.”
Hoa Bích Nam cướp lại bình sứ, thấp giọng nói: “Ta không quen để người
khác chạm vào ta. Huống chi ngươi căn bản không phải tu sĩ trị liệu, thêm
phiền thôi.”
“Ta giúp ngươi đi.”