“Sư Muội?” Mặc Nhiên nghiêng đầu, thấy Sư Muội tay chân lanh lẹ buông
y túi xuống, Hoa Bích Nam thấy y túi, liền bĩu môi, không hé răng, cũng
chẳng phản kháng.
Sư Muội mở túi vải, thấp giọng nói: “Thánh thủ tiền bối, vãn bối không chu
toàn, xin lỗi trước.”
Hoa Bích Nam: “…”
Hắn thương nặng, trực tiếp dùng pháp chú cầm máu, trước hết lấy linh
châm sát trùng, chỉ thấy hàn quang loé lên, mũi nhọn hiện ra, trong mắt Sư
Muội loé ánh sáng ngân châm, chớp mắt đã đâm hơn mười ngân châm.
“Khăn che mặt và đấu lạp của tiền bối…”
Đáy mắt Hàn Lân Thánh Thủ hiện lên một tia tối tăm, nhưng cũng có mấy
huyệt vị phải châm lên mặt, ra vẻ lấy lệ nói: “Ta tự châm.”
Đấu lạp dính máu tươi hạ xuống, lộ ra gương mặt kỳ cục của Hàn Lâm
Thánh Thủ.
Đó là một gương mặt cực kỳ cổ quái, nửa trên còn thanh tú, nhưng từ mũi
xuống, toàn bộ gương mặt đều như vết bỏng chồng chéo, như động vật thân
mềm nào đó.
Hoa Bích Nam ngẩng đầu, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chút hận ý cùng chế
nhạo: “Thế nào? Mặc tông sư còn không đi, ở lại đây, đẹp à?”
“…… Xin lỗi.”
Hoa Bích Nam ở sau hắn cười lạnh: “Đã bảo ngươi đừng ở đây lâu rồi, là tự
ngươi không nghe, giờ ngoài miệng ngươi nói xin lỗi, trong lòng không
biết nghĩ gì —— đại để là nghĩ ‘Hàn Lâm Thánh Thủ này lớn lên vô cùng
xấu xí ’, ha hả.”
Mặc Nhiên lắc đầu, cũng không tiện nói gì nữa, rời đi.
Mã trang chủ còn đang chật vật phá khoá, mà trước cửa Thiên Cung, linh
lực Sở Vãn Ninh đã dần cạn, y nghiêng đầu nói với Tiết Mông: “Tiết
Mông, tiếp nhận!”
Tiết Mông lập tức ngầm hiểu, nâng đao đón nhận, hai người giao tiếp cực
thuận lợi, thậm chí không có một cái cương thi kịp lẻn vào.
Sở Vãn Ninh thu kết giới, không khỏi lui một bước, Mặc Nhiên thấy sắc
mặt y tái nhợt, cảm thấy vô cùng đau lòng, không thể làm gì trước mặt mọi