Hắn cảm thấy rất đau.
Không phải miệng vết thương.
Là tim.
Hắn rốt cuộc cũng học được cách nói dối của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nói:
“Không đau.”
“Không đau thì ngươi run cái gì?”
Hắn không hé răng, không thể hé răng, vì thế Sở Vãn Ninh hiểu lầm hắn vì
đau mà run rẩy, đầu ngón tay y quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt, đồng tử
Mặc Nhiên một nhiên thu nhỏ, nắm chặt lấy ngón tay Sở Vãn Ninh đang
muốn chạm lên mặt hắn: “Người điên rồi? Còn dùng linh lực?!”
“Chút này có là gì đâu.” Sở Vãn Ninh nói, “Cũng chỉ là chút trị liệu nhỏ bé
thôi, giảm đau.”
Đầu ngón tay y chạm lên vết thương của hắn.
Giảm đau.
Nhưng tim hắn như bị đao cắt, lăng trì ngũ mã phanh thây, cũng chỉ có như
vậy.
Mặc Nhiên đương nhiên biết đây chỉ là chút linh lực, như muối bỏ biển, đại
dương mênh mông, Sở Vãn Ninh đem hết linh lực cho mọi người, chỉ chia
cho hắn một chút như vậy.
Kiếp trước, hắn vì Sở Vãn Ninh cho nhân thế quá nhiều, mà cho mình quá
ít, nên lòng sinh oán hận với Sở Vãn Ninh.
Nhưng khi đó hắn không biết.
Kỳ thật, Sở Vãn Ninh cho hắn từng giọt từng giọt, tuy rằng ít đến đáng
thương, đó đều là những thứ y còn sót lại, chỉ có vậy, thứ cuối cùng.
“Được rồi! Sửa được rồi sửa được rồi!”
Bỗng nhiên có hạ tu sĩ của Mã trang chủ chạy tới, vội đến hai má đỏ bừng,
hắn hô lớn: “Mau chuẩn bị quay lại, sắp đóng cửa! Lập tức chuẩn bị đóng
cửa!”
Lúc này Mai Hàm Tuyết đang chống lại thi đàn đã thay người, Tiết Mông
lui về sau cũng bị thương, nhưng thương thế không nặng, tự cậu cũng
không băng bó nhiều, cậu vừa cắn băng gạc vừa thắt lại cho mình, vừa nhìn
Mai Hàm Tuyết đánh lui địch.