Nói cũng lạ, cậu nhớ rõ linh hạch Mai Hàm Tuyết hệ mộc và hệ thuỷ,
nhưng không biết vì sao thế mà thi triển ra chiêu thức hệ hoả. Một mình
hắn, một thuỷ đàn không, đầu ngón tay khẽ gảy, bộ mặt lạnh băng, ra tay lại
là ánh lửa đỏ rực, muốn ép thi đàn lui lại.
“Đóng cửa! Mai công tử!”
Mai Hàm Tuyết ôm đàn không, lui về theo sau mình, thối lui đến cạnh cửa,
Tiết Mông bỗng nhiên phát hiện không đúng, cậu quay đầu nói: “Có thể lại
mở ra chút không? Đàn hơi lớn, không vào ——”
“Không cần.”
Mai Hàm Tuyết lạnh băng ngắn gọn cắt ngang lời Tiết Mông nói, bỗng
nhiên cất đàn vào trong hộp, mất đi tiếng đàn linh hỏa trấn áp, đám cương
thi phút chốc điên cuồng tràn lên, Tiết Mông biết hắn là người không giỏi
tác chiến, thần sắc đột biến, rút Long Thành muốn lên hỗ trợ.
Cho dù không ai tới, đã thấy ngân quang chợt loé, trong tay Mai Hàm
Tuyết xuất hiện một bội kiếm bạc, quả nhiên là kiếm khí nghiêm nghị thổi
mao đoạn phát, chỉ thấy kiếm vũ hắn thành hình, sau đó chiếm đất lui lại,
đột nhiên ném kiếm đi, trước khi đại môn đóng lại, Mai Hàm Tuyết giơ tay,
lạnh lùng nói: “Sóc Phong, trở về!”
Bội kiếm kia hoá thành quanh ảnh sáng như tuyết, từ khe hở chui vào, Mai
Hàm Tuyết bỗng dưng tiếp được, cánh tay vãn kiếm hoa, quay về bên
người.
Đại môn Thiên Cung, ầm ầm khép kín.
Bên ngoài truyền đến tiếng rầu rĩ trầm đục, là tiếng cương thi đập lên cửa,
nhưng như cách rất xa truyền đến, Nam Cung gia rầm rộ xây cửa cung,
cũng không phải dễ dàng công phá như vậy.
Mọi người thở phào một hơi, có vài đệ tử Thượng Tu Giới đệ tử chưa từng
trải qua chuyện lớn, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, thậm chí không có tiền
đồ, còn kêu thảm nói: “Má ơi…… Đây là chuyện quỷ gì thế……”
Mai Hàm Tuyết cản phía sau cũng thở hắt ra, nhưng dáng vẻ như tùng của
hắn không giống ngày thường, nếu không phải Tiết Mông vẫn luôn ở bên
cạnh nhìn hắn chằm chằm, có lẽ cũng không phát hiện hắn hơi hé môi, nhẹ
thở ra một hơi này.