trượng phu của nàng.
Bởi vì mặt đất mới bị chấn động nên Nam Cung Liễu bị đánh thức, đang
ngồi ôm sọt quýt của mình, mơ mơ màng màng mà nhìn quanh bốn phía,
một bộ dáng đáng thương ngơ ngác không biết gì.
Nàng nhìn chằm chằm hắn, giống như chim ưng nhìn chằm chằm rắn độc
trong huyệt.
“Cần một người phải chết.” Môi đỏ của nàng mấp máy mở ra, Dung Yên
nói: “Tứ nhi, con đi giết hắn!”
(
逍遙遊: tiêu dao du. Tiêu dao là tự do tự tại, du là ngao du. Tiêu dao du là
một trong bảy thiên, thuộc phần Nội thiên của Nam Hoa kinh, viết bởi
Trang Tử. ) (
举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮: đây là một
câu trong thiên Tiêu dao du.
Dịch Hán văn: Cử thế nhi dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế nhi phi chi bất
gia trở.
Tạm dịch nghĩa: Dù cả thế gian ca tụng, cũng không tăng thêm khích lệ; dù
cả thế gian chê trách, cũng không tăng thêm chán nản. )
[Kiến thức có hạn, thỉnh cao nhân ngang qua, nếu có sai sót xin dừng chân
chỉ giáo. Đa tạ!]