bóc quýt ăn! Ta đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, mùa xuân gã
không phải đọc sách cả ngày, ngày hè chói chang thì nằm sưởi ! Sau ta cầu
danh xưng thật ở linh sơn đại hội, gã lại ở sau lưng âm thầm ăn bát vàng !
Sau đó thì sao ? Các ngươi khổ luyện lại mang cái danh ăn cắp chiêu thức,
lại cho gã———- danh tuấn kiệt đệ nhất thiên hạ, có công bằng không ?”
Tiết Mông do dự một chút, nhưng vẫn kiên trì nói: “Vậy ngươi cũng không
đến mức làm tới bước này chứ…..”
“Vô nghĩa ! Đứng nói chuyện eo không đau, miệng thì chỉ trích người ta
quá dễ dàng, đến lượt mình, liền khiến tất cả há miệng, loại chuyện này ở
linh sơn đại hội, nếu là ngươi ngươi có thể nhẫn nhịn à ?!”
Tiết Mông bất thình lình bị hắn hỏi vặn lại, lại ngây người.
Nếu là cậu, cậu có thể nhịn không ?
“Hội trường thường có mấy trăm người, từng người đều chỉ vào ngươi, nói
ngươi không biết xấu hổ, tất cả vỗ tay là cho gã, để lại cho ngươi tội oan cả
đời rửa không sạch, ngươi phải tu khổ luyện, lại tan binh trước mặt gã——-
đây là công bằng ?”
“Ta………”
Thấy Tiết Mông ngẩn ngơ không nói ra lời, Từ Sương Lâm cười lạnh: “Lại
nói, chuyện hai chưởng môn kia. Hai người bọn họ, một người cả ngày gõ
mõ, nam mô A di đà Phật dễ nghe hơn bất cứ ai, một kẻ khác dựa danh đệ
đệ, thanh danh công tử cương trực công chính thiên hạ đều biết, nhưng bọn
họ lại vì tư lợi bản thân, mặt vô biểu tình đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng.
Thử hỏi chư quân, dựa vào đâu bắt ta tha cho cái mạng chó ấy ?”
Hai chưởng môn môn phái trước vừa nghe hắn nói, biểu tình trên mặt một
tím tái, muốn cãi lại, nhưng không có cách gì nói lại, cuối cùng là Vô Bi Tự
Huyền Kính đại sư than nhẹ, nhắm mắt tạo thành hình chữ thập nói: “Oan
oan tương báo…….. Từ khi nào…….”
“Đúng vậy, luôn nói từ khi nào, hận cũng không thể hoá giải mối thù,
nhưng dựa vào đâu lại là ta ?” Từ Sương Lâm phẫn nộ nói từng câu từng
chữ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, cười đến vân đạm phong khinh,
thậm chí còn có chút chế giễu: “Ta cho ngươi một cái tát, sau đó nói oan