“Mong muốn trong quãng đời còn lại của ta chỉ có ở đây, ngươi đừng mong
tới gần dù chỉ nửa bước.”
Khương Hi bạo nộ: “Mong muốn trong quãng đời còn lại của ngươi, chính
là lưới rách cá chết à?”
Từ Sương Lâm cắn răng nói: “Chỉ biết nói bậy!” Tay hắn cầm kiếm không
chịu nổi run rẩy, gân xanh nổi lên, gương mặt nhịn tới đỏ bừng.
Khương Hi nói: “Người người đã đầy thương tích, luyện thành thi ma thì
sao? Kéo được bao nhiêu người chôn chung?”
“Thi ma cái gì? Chôn chung cái gì?! Ngươi mở to mắt mà nhìn rõ cho ta,
chỗ nào——“
“Keng!”
Nhân lúc Khương Hi khống chế Từ Sương Lâm, không biết một mũi tên
linh lực từ đâu tới, cực nhanh vọt tới kết giới phía sau hai người.
“Đừng——!”
Từ Sương Lâm cho tới nay đều là lão thần khắp nơi, trong đêm nay lần đầu
tiên phát ra tiếng kêu sợ hãi thảm thiết tới cực điểm, “Dừng tay!!”
Cơ hồ trong nháy mắt hắn phân tâm này, Từ Sương Lâm bị lạc kiếm của
Khương Hi chém trúng, trong nháy mắt máu tươi bắn ra, hắn đau đớn bỗng
quỳ xuống, nhưng ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng, nhưng lại không
nhìn da thịt mình bị chém rách, cánh tay lộ xương trắng, khoé mắt nứt ra,
lại nhìn về phía kết giới.
Trên mặt hắn vẫn còn máu bẩn bắn lên, trong mắt bạo đột, môi không nhịn
được run rẩy.
Biểu tình sợ hãi như vậy, cho dù là trên mặt Nam Cung Nhứ ngày xưa hay
Từ Sương Lâm sau này, đều chưa từng xuất hiện.
Hắn run rẩy, tay vẫn giữ tư thế vận linh lực đánh ra.
Một kích này, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, chỉ vì đẩy mũi tên bắn lén kia
về lại trước trận pháp.
Hắn thành công.
Từ Sương Lâm thở hổn hển, cánh tay bị Khương Hi chém thương chảy
máu đầm đìa, khoé miệng cũng chảy ra máu trộn lẫn nước bọt, nhưng hắn