ngăn cản mũi tên kia thành công, khi linh lực hắn vỡ vụn, môi hắn xanh
trắng run rẩy, thế mà lộ ra một nụ cười.
Chợt, Mặc Nhiên nghe thấy Sư Muội ở bên cạnh mình khẽ lẩm bẩm:
“Đây… Đây không phải thi ma chi trận.”
Những lời này của y bị Hoàng Khiếu Nguyệt nghe thấy, Hoàng Khiếu
Nguyệt vuốt râu cười lạnh nói: “Tuổi còn trẻ, ngươi cũng không e lệ nhỉ?
Hàn Lân Thánh Thủ nói là thi ma chi trận còn có thể sai à?”
Sư Muội lại kiên quyết lắc đầu: “Thi ma chi trận không phải như thế.”
“Ta nói ngươi kẻ này, là đôi mắt của dược tông thánh thủ chuẩn, hay là đôi
mắt chả ngươi chuẩn?”
Sư Muội đang muốn nói, Mặc Nhiên lại giữ y lại.
“Sư Muội, đừng nói nhảm với lão già này nhiều.” Mặc Nhiên nói, “Huynh
tin rằng đây không phải thi ma chi trận?”
“Chỉ có giống thôi, nhưng tuyệt đối không phải, thi ma chi trận có ánh sáng
như vảy cá, trên pháp trận này tuy rằng có ánh sáng, nhưng nối liền, lại
không phải dạng như vậy.”
Lúc này, Khương Hi trước trận pháp cả giận nói: “Nam Cung Nhứ, rốt cuộc
trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì thế?!”
Từ Sương Lâm căn bản không thèm nhìn hắn, trận pháp kia tản hoa quang
chói mắt, hắn kéo lê thân thể hỏng tới không chịu nổi của mình, đi thẳng tới
pháp trận máu chảy theo đầy đất.
Nụ cười trên mặt hắn ngày càng rõ, hoa quang trên pháp trận chiếu sáng
gương mặt hắn, thế mà sinh ra chút ý vị khí phách hăng hái, trong nháy mắt
tựa hồ giống thiếu niên cừu mã.
Hắn lẩm bẩm nói: “Sắp rồi…”
Nâng tay lên, khẽ chạm ngoài pháp trận, đầu ngón tay trượt xuống, gợn
sóng nổi lên.
Hắn như sắp gặp lại bạn cũ thất lạc nhiều năm, thân nhân xa cách đã lâu,
thân thể hư thối dữ tợn cũng không thể ngăn lại được khuây khoả của hắn.
Mắt hắn sáng ngời, không nhịn được mà nhắc lại: “Sắp rồi… Sắp rồi, chỉ
còn chút nữa…”