Cuồng phong kích động xung quanh chợt ngừng, mây đen tản đi, trăng tròn
lên cao. Từ Sương Lâm ôm cõi lòng đầy hi vọng mở to hai mắt, hắn lại run
rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì kích động, kích động không
thể ngăn lại nổi.
“Sư phụ…”
Mọi người phát hiện kim quang ngoài kết giới bỗng nhiên chuyển động,
sau đó lộ ra một viên linh hạch trong suốt, kết giới không ngừng vận
chuyển quang hoa tới linh hạch giữa trung tâm, thiên tin vạn lũ, dần dần
ngưng tụ thành hình người——
“Là La Phong Hoa?!”
“Là La Phong Hoa!”
La Phong Hoa đã chết nhiều năm vậy mà lại xuất hiện ở Đài Chiêu Hồn
của Nho Phong Môn! Kết giới kim quang chảy xuôi hiên lên một gốc quýt,
cánh hoa trắng lả tả bay xuống, La Phong Hoa mặc một thân thiên thanh
hạc y của Nho Phong Môn, đang ngồi dưới tàng cây, nhắm mắt đánh đàn.
Y vẫn là một hư ảnh, mơ hồ chưa rõ, hoa trong gương, trăng trong nước.
Chỉ có linh thạch được tái sinh từ quỷ thai là thật, trong thân thể hư vô tản
ra quang hoa.
“Đàm hoa rơi suốt ba, bốn canh, một hai tiếng trên bờ huyền minh.”
Tiếng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt của nam tử, không màng hơn thua truyền
tới từ giữa linh thạch.
La Phong Hoa dưới tàng cây liên tục gảy dây, nhẹ giọng xướng một làn
điệu Thục Trung ban đầu.
“Niên hoa nhược quán là đẹp nhất, nhẹ đề khoái mã, xem hết thiên nhai
hoa…”
Chợt có tiếng khàn khàn hoà lẫn trong giọng hư vô mờ mịt của La Phong
Hoa, lại là Từ Sương Lâm đón ý cùng hát, giọng nghẹn ngào, quá khó
nghe, như phá la, như sắt vụn, lại vẫn cố chấp, không coi ai ra gì mà xướng
chung như vậy.
“Đây, đây là thi ma?” Tiết Chính Ung đứng phát ngốc, “Đây rốt cuộc là
chuyện gì?”