Nhiều câu hỏi tới như vậy, Sở Vãn Ninh cảm thấy đầu mình lúc nãy không
đau, giờ lại đau.
Đầu muốn nứt ra…
Y bực bội, ánh kim hơi hiện lên, mắt thấy Thiên Vấn sắp được triệu hoán
ra, các vị trưởng lão khác chợt hoảng sợ– Sở Vãn Ninh điên rồi? Mặc công
tử mà y cũng dám đánh?
Tay kia bỗng cũng bị Mặc Nhiên giữ lấy.
Cả hai tay đều bị thiếu niên này cầm, Mặc Nhiên hồn nhiên không nhận ra
chút nguy hiểm nào, đứng trước mặt y, ngẩng mặt, cười tủm tỉm nói: “Ta
tên là Mặc Nhiên, ở đây ta không quen ai cả, nhưng nhìn mặt qua, ta thích
người nhất. Hay là, ta bái người làm sư tôn nhé?”
Kết quả bất ngờ như vậy, mọi người xung quanh càng thêm sợ hãi, có mấy
trưởng lão trên mặt còn hiện vết nứt.
Toàn Cơ trưởng lão: “Hả?”
Phá Quân trưởng lão: “Oa!”
Thất Sát trưởng lão: “Gì?”
Giới Luật trưởng lão: “Ối…”
Tham Lang trưởng lão: “Hừ, nực cười.”
Lộc Tồn trưởng lão bình tĩnh nhất, uốn tóc, khoé mắt đào hoa: “Ái chà, tiểu
công tử này thật to gan, quả là thiếu niên xuất anh hùng, đến mông Ngọc
Hành trưởng lão cũng dám sờ vào.”
“… Ta xin ngươi, có thể đừng nói chuyện tởm vậy không?” Thất Sát ghét
bỏ nói.
Lộc Tồn nhã nhặn mà trợn mắt, hừ hừ: “Hả, vậy nói một cách văn nhã hơn,
thật sự là thiếu niên xuất anh hùng, dám sờ đến mông Ngọc Hành trưởng
lão rồi.”
Thất Sát: “…” Giết hắn đã tính sau.
Tất cả trưởng lão, nhất là Toàn Cơ trưởng lão ôn nhuận như ngọc rất được
chào đón, pháp thuật nhập môn của hắn dễ, bản thân lại là quân tử khiêm
tốn, đại đa số đệ tử ở Tử Sinh Đỉnh đều là dưới môn hạ của hắn.
Vốn Sở Vãn Ninh cảm thấy Mặc Nhiên này cũng không ngoại lệ, dù không
phải Toàn Cơ, cũng nên là Phá Quân thanh thoát nhanh nhẹn, dù sao thì là