à?”
“Ngươi sẽ không.”
“…”
“Nếu ngươi muốn giết ta, hoặc muốn giết A Liễu, một năm trước ngươi đã
động thủ rồi.”
Từ Sương Lâm bỗng dưng quay đầu lại, trong mắt chớp động ánh sáng vặn
vẹo mãnh liệt: “Nực cười, ngươi cho rằng ngươi hiểu ta rõ lắm à?”
La Phong Hoa bỗng nhiên đối mặt với gương mặt hắn, mở to hai mắt: “Vết
thương của ngươi…”
“Không còn đáng sợ như vừa rồi, có đúng không?”
Từ Sương Lâm cười nhạo.
Hắn chậm rãi nâng tay lên, trong tay, vân vê một chiếc nhẫn loé u quang,
hắn mím môi, không phải không có chê cười mang ác ý nói: “Chiếc nhẫn
này phụ linh. Trong lúc ngươi và Nam Cung Liễu đuổi giết ta, nó đã tự rơi
khỏi tay ta, nó biết ta không phải chính chủ của Nho Phong Môn nữa.
Nhưng mà, thủ lĩnh cử binh mưu soán có tới tận hai người, nên nó không
biết nên nhận ai.”
“Ngươi cướp vị trí của A Liễu, đương nhiên phải trả cho hắn.”
Từ Sương Lâm nhếch miệng cười: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
Hắn nhét chiếc nhẫn vào trong tay La Phong Hoa, cuối cùng còn trịnh trọng
lạ thường mà giữ bằng hai tay, nói: “Lấy cho tốt, cầm cho chắc, lát nữa
ngươi ra ngoài, nhớ đưa thứ tốt đẹp này cho gã, nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần
phải tự tay giúp gã đeo. Hắn mới là tông chủ của môn phái hàng thật giá
thật.”
Hắn dừng một lát, nhìn chăm chú gương mặt La Phong Hoa nén lại nỗi
đau.
Rồi sau đó cúi người, hạ thấp giọng, nói bên tai y: “Tiếp theo, ta muốn nói
cho ngươi một bí mật. Ngươi đừng sợ, bí mật này chẳng có gì u ám, một
đoạn chuyện anh hùng cũ, không hơn.”
Hắn liền chậm rãi, trầm thấp mà kể lại chuyện Nam Cung Trường Anh
hàng phục Cổn, mà Cổn đã hạ lời nguyền với nhiều đời tôn chủ Nho Phong