Gã thấy La Phong Hoa nói chuyện với Từ Sương Lâm, đột nhiên chột dạ,
liền nôn nóng nói: “Sư tôn, hắn có nói gì người cũng đừng nghe! Hắn đang
lừa người đó!”
Từ Sương Lâm liền cười ha hả.
Vị huynh trưởng này của mình, vẫn luôn ngây thơ ngu ngơ như vậy.
Gã còn cho rằng mình sẽ chật vật kéo lại vạt áo La Phong Hoa, giải thích từ
đầu tới cuối, ngọn nguồn nhân quả? Sẽ không.
Đối với hắn mà nói, nhân sinh chỉ như một ván cờ, một bước đã đi, trong
lòng lúc trước tính toàn ngàn bước, nổi gió phun mây, đều không quan
trọng, quan trọng chỉ có kết quả.
Giết người chính là giết người, dính máu chính là dính máu.
Hắn không rửa được, cũng không có ý định sẽ rửa.
La Phong Hoa cũng tuyệt sẽ không khoan thứ cho hắn.
Những thứ khác đều không cần nói nữa.
Hắn chống lên cây bên cạnh, lảo đảo đứng lên.
Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, da thịt nứt ra từng tấc, máu tanh dữ tợn.
Nam Cung Liễu và tu sĩ xung quanh thấy thế, không khỏi lùi lại một bước,
có người hiểu lầm, ngạc nhiên nói: “Đây… Đây là La đạo trưởng ra tay ư?
Thiên đao vạn quả à… Cũng quá độc ác rồi…”
Từ Sương Lâm nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng dày đặc.
Hắn nhìn chằm chằm ngoài rừng cây, liếc nhìn ca ca mình một cái, bỗng
cảm thấy không muốn buông tha cho đôi sư đồ này dễ dàng như vậy. Vì thế
hắn quay đầu nói với La Phong Hoa: “Bảo bọn họ cút đi, ta có chuyện,
trước khi chết, muốn chính miệng nói cho ngươi. Ta cũng chỉ muốn nói cho
một mình ngươi.”
Hắn dựa vào cây, chậm rãi di chuyển, đến một nơi âm u cùng La Phong
Hoa.
Ánh trăng rực rỡ ấm áp bị bóng cây che khuất, sắc mặt Từ Sương Lâm liền
đỡ hơn hẳn, vết nứt trên mặt cũng lành lại từng chút, tuy vẫn còn rất nhiều
vết sẹo nhỏ, nhưng đã không còn đáng sợ như vậy nữa.
Từ Sương Lâm không quay đầu lại, quay lưng về phía La Phong Hoa, đầu
tiên hỏi: “Một mình ngươi, tự mình theo ta tới đây, không sợ ta giết ngươi