Liễu, để đứa nhỏ kia nếm mùi thống khổ trên vị trí này, chẳng phải là một
chuyện tốt à.
Cha nợ thì con phải trả, đúng là không thể tốt hơn được.
Nhất thời tâm tình hắn thoải mái, lông mày khoé miệng thế mà lộ ra ý cười,
sau đó chưa kịp để hai người kia phản ứng lại, đã ném đao xoay người,
cười lớn đi ra khỏi cửa lao.
Hắn không giết Nam Cung Liễu, cũng chẳng giết Dung Yên, mà giam lỏng
họ trong tiểu viện, định chờ đứa trẻ được sinh hạ, lập tức sắc phong làm
chưởng môn đời kế tiếp của hắn, định ra huyết khế với mình.
Có khi đến lúc đó trong thiên hạ, còn ca ngợi hắn nhân từ đại lượng, không
so đo về hiềm khích trước đây?
Nhưng hắn không thể chờ tới ngày ấy.
Hắn kế vị chẳng bao lâu, phạm phải bạo hành chồng chất, nhất thời trong
ngoài môn phái oán hận sâu sắc, sau đó thành chủ lòng mang oán hận với
hắn, chờ lúc hắn không để ý, trộm thả hai người Nam Cung Liễu và La
Phong Hoa.
La Phong Hoa không biết chuyện ẩn tình sau lưng, chỉ cho rằng hắn vì địa
vị chưởng môn cao mà làm ra đủ chuyện điên rồ, hơn nữa miệng lưỡi Nam
Cung Liễu xảo quyệt trơn tru, càng nản lòng thoái chí hơn. Vì thế cùng bắt
tay đoạt vị với Nam Cung Liễu, muốn đánh đuổi Nam Cung Nhứ xuống
khỏi bảo toạ chưởng môn còn chưa ấm.
Tối hôm đó, nội chiến Nho Phong Môn, người chết và bị thương trăm
người, trong chiến hoả, La Phong Hoa là người đầu tiên tìm thấy Từ Sương
Lâm trốn trong giáo trường Khiếu Nguyệt.
Đêm đó trăng tròn, Từ Sương Lâm đau nhức khó nhịn, cả người toàn máu,
rúc trong tán lá, như con rắn bị lột mất da, lộ ra thịt đỏ tươi.
Lúc La Phong Hoa thấy hắn, còn cho rằng hắn bị thương vì pháp chú, tuy
oán trong lòng, nhưng ái đồ ngày xưa mang dáng vẻ thê thảm, lại không
nhịn được sinh lòng trắc ẩn.
Từ Sương Lâm trong rừng cây run rẩy nâng mặt lên, lộ ra một tia cười
thảm: “Ngươi tới rồi à.”
“…”