[Husky] Chương 229: [Giao Sơn] Mất từ đây
Edit: Chu
Beta:
Dung Yên không nhìn chồng mình, mà mở to đôi mắt hạnh ướt át, dựng
thẳng lưng, nức nở nói: “Dựa vào tình cảm ngày xưa, ngươi có thể tha cho
ta, sinh con được không.”
“…” Ánh mắt Từ Sương Lâm chậm rãi rời xuống, dừng trên bụng Dung
Yên, nhìn lướt qua thì không thấy khác thường, nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại,
đã hơi gồ lên.
Dung Yên cúi thấp đầu, vẻ mặt lại thanh lãnh.
“Xin ngươi đấy.”
“…”
“Cha có tội, không thể chối. Nhưng mà Nam Cung Nhứ, ta muốn xin
ngươi, tha cho cháu mình một mạng.”
Từ Sương Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân này một lát, chỉ cảm thấy cực kỳ
nực cười.
Tha nghiệt chủng trong bụng nàng ta? Một bãi thịt nát còn chưa thành hình,
cho dù là cháu trai hay là cháu gái, thì liên quan gì tới hắn?
Nhưng trong lúc âm trầm cứng đầu cứng cổ, lại đột nhiên nhớ ra trận đau
đớn thấu xương tối qua. Từ Sương Lâm ngừng một chút, bỗng nhiên nhận
ra được một chuyện cũng tốt—— Chưởng môn Nho Phong Môn chỉ có thể
kế thừa sau khi lão chưởng môn qua đời, thiếu chủ kế thừa, hoặc là thông
qua cướp đoạt soán vị. Những thứ khác, cho dù thoái vị nhường hiền cũng
được, lui về ở ẩn cũng thế, đều vô dụng.
Nên giờ có thoái vị nhường cho Nam Cung Liễu, cũng không thể được,
nhưng mà trăm năm sau, hắn có thể truyền ngôi cho con của Nam Cung